
ại kỳ lạ như vậy…
Lục Hiển Phong vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn
thấy Bành Tiểu Ngôn đang nhìn vào tấm rèm, vẻ mặt thất thần.
Anh lập tức cảnh giác hỏi: “Sao thế?”.
Bành Tiểu Ngôn lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở tủ quần áo
anh đã mở ra.
Tủ quần áo cũng trống không, ngoài một tấm vải ở đáy
tủ thì không còn đồ vật gì khác. Một tấm vải màu xám nhạt bị rơi một nửa ra
ngoài, nhìn giống như một cái ga giường đã cũ, bị vò lại thành một đống.
Bành Tiểu Ngôn mơ hồ nghĩ: Tấm ga trải giường ở trong
tủ nhìn có vẻ giống với màu mà Chi Chi thích…
Lục Hiển Phong dùng cặp kẹp một vật trên tấm vải lên,
cẩn thận đặt vào trong túi đựng vật chứng. Bành Tiểu Ngôn muốn lại xem đó là
vật gì thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ của La Thanh Thụ từ trong phòng vệ sinh:
“Hiển Phong?”.
Lục Hiển Phong đáp một tiếng, thu túi đồ đựng vật
chứng rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh chỉ khoảng tám, chín mét vuông, trong
góc gần cửa có một bồn rửa mặt hình vuông nhỏ, trên mặt đá màu đen có phủ một
lớp bụi dày. Cửa sổ đang mở, phía dưới cửa là một bồn tắm đã cũ. Qua nhiều năm,
màu trắng sữa của nó đã biến thành màu vàng ố, giống như là không được cọ rửa
sạch sẽ.
Cũng giống như phòng ngủ, những thứ đồ có thể cầm đi
đều không còn, ngay cả tấm rèm che bồn tắm cũng đã biến mất.
Bành Tiểu Ngôn nhìn thấy, trên nút treo rèm còn treo
một mảnh ni lông màu trắng, giống như rèm ni lông in hoa kiểu đơn giản vẫn bán
ở siêu thị. Nhìn miếng rách thì có thể thấy là bị người nào đó kéo xuống.
La Thanh Thụ đang quỳ bên cạnh bồn tắm, dùng cặp để
làm gì đó, Lục Hiển Phong và Bành Tiểu Ngôn tiến đến sau lưng anh, mới nhìn
thấy miệng thoát nước của bồn tắm đã được tháo ra. La Thanh Thụ đứng dậy, để
vào trong túi đựng vật chứng của Lục Hiển Phong một sợi tóc màu đen.
“Chỉ còn lại một sợi.” Giọng của La Thanh Thụ trầm
ngâm. “Chỗ này được thu dọn sạch sẽ quá.”
Sợi tóc màu đen khiến cho Bành Tiểu Ngôn thấy không
thoải mái, vội vàng nhìn sang hướng khác mới nhìn thấy một chỗ thoát nước khác
ở góc phòng tắm đã bị mở ra. Rõ ràng là anh ta không tìm được gì ở đó.
“Bồn bệ sinh, giá đỡ gương…” Bành Tiểu Ngôn nhìn thấy
ánh mắt của hai người đàn ông tập trung nhìn, có chút ngại ngùng. “Tôi không có
ý định xen ngang, thấy trên ti vi như vậy. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở các anh
thôi.”
Lục Hiển Phong nhếch miệng cười, La Thanh Thụ lại lắc
đầu. “Đều đã tìm hết rồi, ngay cả dấu vân tay cũng không còn lưu lại. Tôi bắt
đầu cảm thấy thân thế của cô Lâm này không bình thường, chỗ cô ấy thuê bây giờ
dùng để làm gì? Còn cả cái nơi hỗn tạp này nữa…”
Bành Tiểu Ngôn không biết phải trả lời thế nào.
Thực sự đây cũng là câu hỏi lớn nhất của cô. Nếu chứng
minh được sợi tóc trong tay La Thanh Thụ chính xác là của Lâm Chi Chi, cô cũng
không tin được đây là phòng mà Lâm Chi Chi thuê. Việc này nghe có vẻ… quá khác
thường.
Lục Hiển Phong nhìn đồng hồ, nói nhỏ nhắc nhở hai
người. “Mất nhiều thời gian rồi, tốt nhất là chúng ta không nên đụng mặt cảnh
sát kẻo lại rắc rối.”
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên, “Anh báo cảnh sát à?”.
Lục Hiển Phong nhìn cô một cách kỳ lạ, dường như phản
ứng của cô làm anh bất ngờ. “Rất nhiều việc cần phải dựa vào lực lượng cảnh
sát. Cô không thể cho rằng, chỉ dựa vào chúng tôi là có thể tìm ra tung tích
cùa Chi chi.”
Nhìn vào tờ điều lệnh trong tay, Tô Cẩm tỏ ra bình
tĩnh hơn cô dự đoán. Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn, tờ lệnh này là do Ngụy
Xuyên, người của bộ phận kỹ thuật đưa cho cô chứ không phải là do nhân viên văn
phòng phía bên tổng giám đốc Tiêu. Mặc dù xét đến kết quả cuối cùng thì điều đó
không có sự khác biệt gì lớn.
“Dù sao thì Tiểu Từ cũng là chuyên gia hóa học, quen
với lưu trình hơn.” Ngụy Xuyên cầm cốc nước, giọng điệu bình thản nói những lời
mà mình đã khổ công suy nghĩ. Anh biết, đối với công việc của kiến trúc sư máy
móc mà nói, lưu trình hóa học không hề kém quan trọng hơn hệ thống điện, hơn
nữa anh biết, cô gái ngồi đối diện với anh cũng biết rõ điều này. Nhưng, điều
động nhân sự đột ngột như vậy thì liệu có lời giải thích nào hợp lý không? Cho
dù có phải là mượn cớ hay không thì vẫn là điều cần phải làm.
“… Vì thế, lãnh đạo đã
nghiên cứu và quyết định đổi vị trí của cô và Tiểu Từ.” Ngụy Xuyên nhìn ra
ngoài cửa sổ, ngay cả mình cũng cảm thấy giọng nói nghe có vẻ khô cứng. “Đương
nhiên, đây chỉ là điều động nhân sự nội bộ của bộ phận giám sát kỹ thuật…”
Đột nhiên Tô Cẩm ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt tròn to trong như nước của cô, dường như
có ánh sáng sau cơn mưa của bầu trời tháng Tư, trong sáng và đẹp đẽ.
Trong lòng Ngụy Xuyên thoáng chút buồn bã, những lời
nói đã được chuẩn bị sẵn trong đầu không làm sao thốt ra được.
“Em hiểu.” Tô Cẩm gật đầu, giống như là anh đang giao
công việc cho cô vậy.
Hai tay của Ngụy Xuyên nắm lại, trong giọng nói để có
chút bất lực. “Tiểu Tô, chúng ta làm kỹ thuật. Vì thế… những việc không liên
quan đến kỹ thuật, cô đừng có nghĩ nhiều quá. Chuyên môn của cô rất tốt, làm
việc cũng rất cố gắng, tôi tin là cô có thể làm tốt bất kỳ dự án nào.”
Tô Cẩm khôn