
ng thể hẹn gặp được. Cơn thịnh nộ trong dự đoán của cô vẫn chưa đến, mặc
dù cô cũng thấy nhẹ người, nhưng vẫn có một chút bất an, cảm thấy vận hạn này
không thể qua dễ dàng như thế.
Đang nghĩ linh tinh thì nghe thấy chuông điện thoại
reo, cô bắt máy, hóa ra là Từ Đông, người mà cô không hề liên lạc suốt từ hôm
tham gia khóa học đào tạo đến giờ.
“Lâu rồi không gặp”, giọng Từ Đông nghe buồn buồn,
dường như đang có tâm sự gì, “Công việc của cô dạo này thế nào? Có thuận lợi
không?”.
Cuộc điện thoại này có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lúc này
mà nhận được điện thoại của bạn cũ, Tô Cẩm vẫn cảm thấy vui: “Cũng tạm ổn. Anh
rời văn phòng chưa?”.
Từ Đông ừ một tiếng, do dự một lát rồi nói: “Tô Cẩm,
tôi có việc muốn nói với cô. Nhưng không phải là việc vui, cô cần phải chuẩn bị
tâm lý”.
Tô Cẩm yên lặng.
“Là thế này”, Từ Đông suy nghĩ giây lát, anh cảm thấy
nên thành thật với cô, “Sáng hôm nay, tổng giám đốc Lưu nói với tôi, ban dự án
thành phố C đến bộ phận giám sát kỹ thuật mượn người, anh Lưu đã cử tôi đi”.
“Anh phải đến à?” Tô Cẩm bị tin này làm cho chóng mặt,
“Bộ phận giám sát kỹ thuật đổi thành công ty cho thuê từ lúc nào vậy?”
Từ Đông cười khổ não, “Còn có vấn đề đau đầu hơn. Tôi
đến bộ phận giám sát kỹ thuật theo chỉ thị của tổng giám đốc Lưu, kết quả là
nhân viên văn phòng ở đó nói với tôi, bảo tôi phải đến dự án ở thành phố C. Cô
ấy nói hệ thống tôi phụ trách là thiết bị chưng cất dầu mỏ và thiết bị chế tạo hydro.
Tô Cẩm, hai thiết bị này không phải do cô phụ trách sao?”.
Trong đầu Tô Cẩm như có tiếng sấm nổ, “Không sai? Có
đúng là thiết bị chưng cất dầu mỏ và thết bị chế tạo hydro không?”.
“Sao mà nhầm được?” Tiếng của Từ Đông cao vút, “Giấy
điều lệnh đang ở trong tay tôi. Tôi nghe ngóng tình hình của cô ở văn phòng đó
nhưng kết quả là họ không biết gì”.
Tô Cẩm cầm điện thoại, cảm thấy hai chân mình đang run
lẩy bẩy.
“Tô Cẩm?” Giọng Từ Đông lo lắng, “Rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì vậy?”.
Tô Cẩm hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi run run:
“Không có việc gì, chỉ là … chỉ là có lẽ tôi đã đắc tội với tổng giám đốc
Tiêu”.
Bất luận là Tào Anh hay người của Trung Hoàn cũng chỉ
là người ngoài. Người ngoài mà vẫn có thể nhúng tay vào việc điều động nhân sự
trong nội bộ của Hải Công sao? Sự sắp xếp này, không cần nghĩ cũng biết là của
ai.
Tô Cẩm cảm thấy mắt mình nóng lên. Tô Cẩm ngẩng cao
đầu, ngước nhìn ánh mặt trời sáng chói trên đỉnh đầu, bất giác nhắm mắt lại.
Đây là khu vực bơm dầu, công nhân của công trường đầu
đã về hết, cả những người làm vệ sinh cũng đã đi rồi. Không có người, chỗ nào
cũng yên tĩnh. Tô Cẩm mặc kệ bụi bẩn và dầu mỡ, ôm túi tài liệu ngồi xuống bậc
thềm bê tông bên cạnh động cơ.
Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, bên dưới là rất
nhiều đường ống màu bạc giao cắt với nhau, mỗi ống dầu đối với cô đều quen
thuộc giống như là chân của mình vậy.
Đột nhiên Tô cẩm cảm thấy mình giống như một đứa trẻ
bị bỏ rơi.
Vừa rồi cô vừa gặp tổng giám đốc Tiêu trong cuộc họp.
Người đàn ông trung niên không hề bộc lộ cảm xúc gì, thậm chí gặp cô vẫn cười
vui vẻ, khen ngợi cô là trợ thủ đắc lực của Nguy Xuyên, là một nhân tài của bộ
phận kỹ thuật…
Con người đểu giả.
Chẳng trách có người nói: Không sợ kẻ địch giống chó
sói, chỉ sợ chiến hữu giống lợn.
Tô Cẩm cảm thấy tủi thân và phẫn nộ, một buổi trưa đẹp
trời tháng tư đã bị đảo lộn thành một ngày buồn tủi.
Không biết cô ngồi ở đó đã được bao lâu rồi, khi định
thần lại thì điện thoại đã tắt, cũng không rõ là Từ Đông tắt máy hay là mình
tắt máy. Những cơn bão tố trong lòng cũng đã tan, chỉ còn lại một bãi cát trống
vắng và đau thương.
Không cam tâm.
Tô Cẩm nghĩ, thật sự là không cam tâm. Không nói gì mà
bỏ đi, giống như vừa cầm súng đã bị ép buộc rời khỏi chiến trường, cô thật sự
không cam tâm.
Hàn Hiểu đã từng nói với cô “Lùi một bước sẽ thấy biển
rời rộng mênh mông”, nhưng lùi bước như thế này, không chỉ là một kẻ thất bại
trong mắt người thân mà ngay cả bản thân mình cũng không chấp nhận được.
Lúc đầu khi chia tay với Ngạc Lâm, Lâm Chi Chi bảo cô
phải tát anh ta hai cái để xả cơn tức giận, nếu không trong lòng sẽ không bao
giờ quên lại hình ảnh bị bỏ rơi của mình, có thể ảnh hưởng việc đi tìm kiếm
hạnh phúc sau này. Nếu lúc đầu cô nghe lời khuyên của Chi Chi thì về sau, những
tình cảm còn rơi rớt lại, những lúc yếu lòng với một người đàn ông khác liệu có
xuất hiện không?
Tiếp tục lùi bước, mang theo một ký sự về sự thất bại
trong trận chiến không có lý do rõ ràng, đi làm một dự án khác, gặp tình hình
tương tự lại tiếp tục lùi bước… Mình có hy vọng một cuộc sống như vậy không?
Tô Cẩm cầm điện thoại, không suy nghĩ nhiều gọi về
Vịnh Nước Nông.
Giọng Hàn Hiểu vừa cất lên ở đầu dây bên kia, Tô Cẩm
đã vội vàng hỏi: “Sư phụ, có một việc, nếu không làm thì cuộc sống sẽ bình thản
trôi qua, nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ. Nếu làm, trong lòng cảm thấy
rất thoải mái nhưng có khả năng mất đi công việc của mình. Chị nói xem có nên
làm không?”.
Hàn Hiểu im lặng.
Tô Cẩm vội vàng đổi câu hỏi: