
“Nếu là chị chị sẽ làm
như thế nào?”.
“Là đồng nghiệp của em, hoặc với cương vị là tiền bối
của em trong công việc, chị khuyên em là nên chọn phương án đầu tiên.” Hàn Hiểu
thở dài, tâm sự, “Tô Tô, chị không thể dối em. Chị đã phải thiệt thòi khi chọn
phương án hai, kết quả là làm cho mình …”.
Tô Cẩm thở dài, “Kết quả là không có gì không tốt đẹp,
cuộc sống của chị không phải là đang rất tốt sao?”.
Hàn Hiểu nhớ lại những việc đã xảy ra trong năm, những
phẫn nộ, ấm ức trong lòng không biết đã lắng dịu từ lúc nào. Những mũi nhọn
khiến cho cô đau nhói đã sớm bị mai một theo thời gian, chỉ còn là một vết đen
trong ký ức. Khi nhớ lại, đấy không còn là một sự lựa chọn mà chỉ là một điều
đã trải qua mà thôi.
Con người luôn phải trải qua những vấp ngã trong cuộc
đời. Những người đã trải qua luôn hy vọng những người đi sau có thể tránh xa
con đường cũ mà mình đã đi qua. Nhưng, trưởng thành là việc của mỗi người, có
những cú ngã bắt buộc mỗi người phải trải qua thì mới biết thế nào là đau đớn.
Những đau đớn này sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành.
Hàn Hiểu không nhẫn tâm, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Phải
suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định”.
Tô cẩm nắm chặt tay lại, đấm vào kẻ thù vô hình, “Em
sẽ làm như thế!”.
Hàn Hiểu nghe thấy giọng của cô có vẻ kiên quyết,
không khỏi hoang mang. “Kinh nghiệm sống của chị không nhiều, chị cũng không
phải là người thông minh, vì thế lời khuyên cũng chỉ là lời khuyên mà thôi, rốt
cuộc làm như thế nào là do em quyết định. Tóm lại, đừng để cho mình cảm thấy
hối hận là được.”
Tô Cẩm cảm thấy mình giống như hạt dẻ bị mặt trời
thiêu đốt, khi ngâm trong nước lạnh lại lấy lại được hình dáng vốn có, vỏ cũng
trở nên sáng bóng. “Đương nhiên là không hối hận. Dù sao em vẫn còn trẻ, nếu
không được thì làm lại từ đầu. Nếu thực sự không tìm được việc, em vẫn có thể
bán hàng ở chợ đêm mà. Nếu không bán hàng được thì em có thể đi làm tiền…” Dù
sao lần xuất đài1 đầu tiên của cô cũng thu được một món tiền thưởng rất lớn, có
thể coi như là mở hành may mắn rồi.
Hàn Hiểu cười to, “Nếu không làm tiền được, thì em sẽ
qua làm giúp việc cho chị, trông em bé cho chị, dù sao chị cũng sắp sinh rồi”.
Tô Cẩm cũng cười, “Xem nào, tiền đồ vẫn rất sáng lạn
mà”.
Chú thích:
1Xuất đài: là từ lóng để chỉ việc đi khách của gái gọi
cao cấp
Hàn Hiểu dặn dò thêm, “Nên suy nghĩ cẩn thận, đừng
phạm sai lầm.”
Tô Cẩm gật đầu, trong lòng lại nghĩ, sai lầm thì kệ
sai lầm. Dù sao mình cũng đã sai lầm rồi, cũng không quan trọng vấn đề phạm sai
lầm thêm một lần nữa.
Ánh sáng đúng là một điều kỳ diệu.
Bành Tiểu Ngôn nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tất cả
những gì mắt mình nhìn thấy là vào cái đêm hôm đó. Không có ánh đèn đường vàng
vọt chiếu sáng, không có cái cảm giác nguy hiểm bao vây, không có cảm giác căng
thẳng, cũng không có cảm giác bức bối không thở được…
Căn phòng trọ trước mắt còn cũ hơn cả vẻ ngoài của nó.
Tường loang lổ, phủ một lớp bụi dày, chỉ cần xoa một cái là lộ ra gạch tường
màu đỏ xám. Cửa rất nhỏ, ngoài một tủ giày cũ thì không đặt vừa gì nữa. Bên
cạnh tủ giày là một cái cửa gỗ, khung cửa có treo rèm làm bằng vải nến, có
trang trí những họa tiết hoa văn màu đậm. Sau bức rèm là một phòng ngủ nhỏ, đồ
đạc cũ kỹ. Bên cạnh cửa là chiếc giường đôi kiểu cũ, ga trải giường và chăn màu
xanh da trời, nhìn không cũ lắm, được gấp rất gọn gàng. Dưới gầm giường trống
không, ngay cả một đôi dép lê cũng không có.
Thực sự, khi Bành Tiểu Ngôn vừa bước vào căn phòng này
thì đã nhận ra ở đây không có nhiều đồ đạc. Không những không có những đồ dùng
sinh hoạt như: cốc, khăn, dép mà trên bàn trang điểm còn không có đến một chiếc
lược. Cho dù người thuê phòng không thường xuyên ở đây thì cũng không thể như
vậy. Những đồ vật khác liệu có bị người khác lấy đi không? Lâm Chi Chi? Hay là
một người khác?
Bành Tiểu Ngôn đứng ở bên cạnh cửa, không dám động vào
lung tung, đây là điều kiện cô đã thỏa thuận với Lục Hiển Phong và La Thanh Thụ
- tuyệt đối không làm phiền đến việc hai người đến đây để tìm đầu mối.
Nhìn thấy hai người đeo găng tay, cẩn thận mở ngăn
kéo, rồi lại đóng lại giống hệt như cô, cô có cảm giác giống như cảnh sát tìm
bằng chứng ở hiện trường.
Bành Tiêu Ngôn lắc đầu, vứt bỏ hết những suy nghĩ đó
ra khỏi đầu, nhưng những cảm giác kỳ lạ trong đầu lại trỗi dậy. Bành Tiểu Ngôn
lùi một bước, dựa vào khung cửa, cố gắng nắm bắt những cảm giác kỳ lạ này.
Tấm rèm cửa rủ lên vai cô, Bành Tiểu Ngôn không để ý,
liếc nhìn rồi quay đi, tự nhiên lại có một cảm giác gì đó, bất giác cô nhớ ra
đồ đạc trong phòng ngủ của Lâm Chi Chi chỉ có hoa văn màu tím nhạt.
Chi Chi rất thích những màu nhẹ nhàng, cho dù là đồ
mặc trong hay áo khoác ngoài, nếu không là màu trắng, tím phớt thì sẽ là màu
vàng, màu xanh lá cây, không bao giờ dùng những đồ có màu sắc tối như thế này.
Căn phòng có tấm rèm cửa này liệu có thực sự là phòng của Lâm Chi Chi không?
Tấm rèm cửa này … Bành Tiểu Ngôn bất giác nhìn lại lần
nữa. Tất cả mọi thứ trong phòng đều rất cũ, chỉ có tấm rèm cửa là mới, tại sao
l