
cô làm cho bối rối, cố gắng
giải thích: “Cái này không cần cô mua, cái này … là món quà do tổng giám đốc
của chúng tôi tặng Tiểu Tô”.
Tô Cẩm lắc đầu, “Chị Tào, cám ơn nhã ý của tổng giám
đốc công ty chị. Vật này đắt tiền quá, tôi không thể nhận. Tôi cũng không thể
ký được”.
Mặt Tào Anh biến sắc. “Cô Tô, không phải cô đang trêu
đùa tôi đấy chứ? Đây là sự sắp xếp của lãnh đạo. Lô van bướm này là ông Tiêu đã
sắp xếp để nhà xưởng đổi rồi, Hải Công sẽ không chịu tổn thất nào.”
“Không có tổn thất nào?” Tô Cẩm hỏi lại chị ta. “Hay
là nói chỉ có bên chị không có tổn thất nào? Nếu thật sự không có tổn thất nào
thì sao Trung Hoàn không trực tiếp đi đổi với nhà xưởng?”
Tào Anh há miệng không nói được lời nào.
Tô Cẩm cảm thấy khi không nhìn thứ đồ hấp dẫn đó thì
cô sẽ lấy lại được chính mình. Sự dũng cảm đã quay trở lại, đầu óc cũng tỉnh
táo hơn. Cô nghĩ: Không sao, phản ứng vừa rồi của mình cũng không phải mất mặt
– nhìn thấy đồ mình thích thì ai mà chẳng động lòng và muốn chiếm hữu. Có dục
vọng … chứng tỏ là mình vẫn là một người bình thường.
Nhận ra được điều này đúng là một cú sốc, nhưng đồng
thời cũng khiến cho cô cảm thấy bình tâm hơn. Tô Cẩm đứng dậy lấy một cốc nước,
lịch sự mang đến cho Tào Anh. “Nói thật, chữ ký của tôi không quá quan trọng,
tôi cũng không phải nhân viên kiểm tra độ sai lệch có vượt quá tiêu chuẩn hay
không, tôi chỉ là nhân viên bình thường nên cũng không quá câu nệ danh dự…”
Thái độ của Tào Anh lạnh lùng dần, “Cô Tô, cô đừng nói
chuyện này với tôi. Tôi chỉ hỏi cô một câu: Ông Tiêu vẫn chưa nói chuyện này
với cô sao?”.
Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Tô Cẩm là giả vờ nói
không biết, nhưng nhìn thấy đôi mắt tinh nhanh của Tào Anh, không biết vì sao
cô lại nói mà không suy nghĩ kỹ lưỡng. “Lãnh đạo không nắm rõ tình hình cụ thể.
Tôi sẽ viết báo cáo về vấn đề này gửi tổng giám đốc Tiêu.”
Tào Anh lại cười, “Cô Tô, không phải tôi đã nói mãi
với cô rồi sao? Người trẻ tuổi thường làm việc xốc nổi không nghĩ đến hậu quả,
lại thích lấy trứng chọi đá. Việc này lãnh đạo đã đưa ra quyết định rồi, cô còn
muốn ngăn cản nữa sao? Cô cũng biết, làm dự án mà thay người cũng là chuyện
thường mà”.
Đây có được coi là lời đe dọa không? Tô Cẩm trầm tư,
cô đứng thẳng dậy. “Chị Tô, chị nói rất đúng, thay người là chuyện thường. Mặc
dù tôi chưa phải là đảng viên, nhưng cũng sẽ thực hiện sự sắp xếp của tổ chức.
Nhưng, dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vì thế, lại phải để chị đến một chuyến
mất công rồi.”
Tào Anh tức giận đến sững người, “Cô…”.
Tô Cẩm quay người ngồi xuống trước bàn làm việc của
mình, tiếp tục tổng kết báo cáo số liệu mà cô chưa làm xong.
Lần đầu tiên bị người khác uy hiếp, cảm giác này không
thể dùng một từ “tức giận” để diễn tả được. Nhưng lúc này thì vẫn phải giữ bình
tĩnh, không thể để lộ ra mặt được.
Tô Cẩm giữ lại trong bụng những lời rủa thầm, gõ các
con số một cách dứt khoát, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng thể hiện sự tức giận
của các đốt ngón tay.
Trong bầu không khí kỳ quặc đó, cuối cùng cũng có
tiếng một người phụ nữ bình thản nói: “Đã như vậy thì tôi về đây”.
Tô Cẩm đứng dậy, ánh mắt hướng về cánh cửa phía sau
chị ta, “Chị về cẩn thận”.
Cho đến khi Tào Anh bước ra khỏi cửa của bộ phận kỹ
thuật, thái độ của Tô Cẩm mới vô cùng ảo não. “Tự nhiên lại mê hoặc tôi!” Nhấn
mạnh vào phím Back Space, “Tự nhiên lại uy hiếp tôi!” rồi lại mạnh tay gõ một
loạt các con số, “Đợi bao giờ tôi làm tổng giám đốc, tôi sẽ mua một trăm hộp
như vậy! Tôi sẽ ném vào các người! Ném thẳng vào mặt!”.
Thực hiện khẩu hiệu “Thi đua làm việc sáu mươi ngày
chào mừng ngày Quốc tế Lao động”, cả dự
án vô cùng bận rộn. Tất cả mọi người đều làm tất bật cả ngày lẫn đêm, ba ngày
trước ngày mùng 1 tháng 5 cần phải hạ đoạn đầu tiên.
Tô Cẩm từ buổi họp quay về, nhìn thấy trong xưởng chỉ
còn lại vài người công nhân đang quét dọn vệ sinh, chỗ nào cũng yên ắng, nhất
thời cảm thấy không quen.
Đối diện với chỗ cao nhất của xưởng đã treo một tấm
biển màu vàng bắt mắt, một bên là “Hoan nghênh lãnh đạo ủy ban thành phố đến
chỉ đạo”. Một bên có câu khẩu hiệu thi đua làm việc hai tháng trở lại đây “Thi
đua làm việc sáu mươi ngày chào mừng ngày Quốc tế Lao động”, nền đỏ chữ vàng,
màu của Sự trọng đại.
Ngày mai sẽ có lãnh đạo ủy ban thành phố đến kiểm tra
tiến độ công trình, vì thế, ngoại trừ những người cần ở lại làm thêm giờ thì
những người khác đều về nhà nghỉ ngơi.
Tô Cẩm nới dây mũ bảo hộ, rất muốn cởi mũ ra cho
thoáng. Mặc dù thời tiết chưa nóng bức nhưng đi bộ một đoạn đường dài như vậy,
tóc bị mồ hôi làm bết chặt khiến cho người cảm thấy vô cùng nóng bức, rất khó
chịu. Tay đã kéo dây mũ lên rồi do dự dừng lại.
Bây giờ là khoảng thời gian kinh khủng đối với cô, có
rất nhiều điều phiền phức, những hành động dễ bị mắng tốt nhất là không nên
làm.
Từ hôm Tào Anh tới cho đến giờ đã là hơn một tuần rồi,
lãnh đạo Trung Hoàn và lãnh đạo của công ty cô đều không có phản ứng gì. Tô Cẩm
muốn nhờ Ngụy Xuyên nghe ngóng tình hình của lãnh đạo, không ngờ anh ấy bận đến
mức khô