
Tiểu Ngôn có vẻ đang đấu tranh tư
tưởng, “Vì sao không phải là Lâm Cường?”.
“Bởi vì…” La Thanh Thu nhìn cô, nhẫn nại trả lời: “Cậu
ta vốn không hề biết là Lâm Chi Chi đã mất tích, vì thế những ký ức của cậu ta
không đem lại thông tin cho tôi. Đối với cậu ta, những thông tin liên quan đến
Lâm Chi Chi chỉ là một tờ báo cũ có khắp nơi, cho dù tìm ra được gì thì cũng
rất phí sức lực. Trong ký ức của cô, điều mà chúng ta muốn biết giống như một
cái cây to lớn trên thảo nguyên. Mặc dù đã bị người khác khóa lại nhưng mục
tiêu phải mở ra là rất rõ ràng”.
Bành Tiểu Ngôn có vẻ không hiểu lắm, “Thế anh chuẩn bị
mở khóa à? Liệu có làm cho tôi trở thành một kẻ ngốc không?”.
“Cô chỉ cần tin tưởng tôi là được”.La Thanh Thụ cười.
“Về vấn đề sau, nói thế này, tôi có phòng khám ở Mu-nich, tất cả mọi thông tin
liên quan tôi đã giao cả cho người này”. Anh chỉ vào Lục Hiển Phong đang ngồi
im lặng một bên, “Nếu tôi làm điều gì có hại đến cô, anh ấy sẽ khởi tố tôi. Như
thế thì, sự nghiệp sau này của tôi không thể phát triển được nữa”.
Bành Tiểu Ngôn nhìn Lục Hiển Phong, thấy anh rất trầm
tĩnh, sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi. Mặc dù những gì anh ta nói trên đường
đi khiến cô không vui, nhưng cho dù nói như thế nào thì từ khi vào viện đến giờ
anh ta đều chăm sóc cho mình, sự tin tưởng là vẫn có.
“Được, tôi đồng ý”. Bành Tiểu Ngôn gật đầu. “Nhưng nếu
tìm ra dấu vết gì thì các anh phải cho tôi đi cùng”.
La Thanh Thụ nói dứt khoát: “Không thành vấn đề”.
Một lần nữa lại gặp Tào Anh – nhân viên kỹ thuật của
Trung Hoàn, Tô Cẩm không có cảm giác gì đặc biệt. Nhìn thấy chị ta cầm bản báo
cáo có ghi mã hiệu của mười hai chiếc van bướm, số liệu kiểm tra sai lệch và
kết quả phân tích chi tiết đến, thậm chí Tô Cẩm còn muốn cười phá lên.
Làm đi làm lại, quả nhiên là vấn đề này, vẫn là có
người muốn Hải Công ra làm con thỏ thế mạng – đúng là phiền phức!
Dù trong văn phòng không có ai, Tào Anh vẫn cẩn thận
nhìn bốn phía rồi mới lấy ra một cái hộp vuông có bọc giấy báo từ trong ba lô
ra.
“Trung Hoàn và Hải Công hợp tác đã lâu rồi, có lúc Hải
Công nhượng bộ, cũng có lúc Trung Hoàn chúng tôi nhượng bộ. Kỳ thực đây là điều
rất bình thường trong công việc, lãnh đạo hai bên cũng tính toán cả rồi. Tiểu
Tô, mong cô hãy giữ thể diện cho bên tôi.” Tào Anh đẩy chiếc hộp trên bàn đến
trước mặt Tô Cẩm, khuôn mặt trắng trẻo cười một cách hòa khí. “Sau này chúng ta
còn nhiều cơ hội hợp tác, đúng không?”
Tô cẩm lúc đó chỉ cảm thấy ngạc nhiên, tim đập nhanh
hơn bình thường. Việc này … việc nhận hối lộ lại xảy đến với mình sao?
Vấn đề này … Đúng là tất cả mọi điều đều có khả năng
xảy ra…
Tô Cẩm không khỏi tò mò, mở lớp giấy báo ra xem.
Đó là một bộ mỹ phẩm rất đẹp, bên trên có ghi nhãn
hiệu – đó là một thứ mà Tô Cẩm trong mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày nào đó
mình có thể cầm trong tay. Cô đã nhìn thấy nó ở tòa nhà thương mại quốc tế,
biết rằng món quà này rất đắt, chỉ một hộp phấn mắt nhỏ cũng đã bằng cả tháng
cô làm việc cật lực rồi.
Nếu nói là hoàn toàn không động lòng thì không phải.
Tô Cẩm nghĩ vấn đề này bất luận hậu quả như thế nào
thì cũng không liên quan nhiều đến mình. Trung Hoàn và Hải Công vẫn sẽ hợp tác
trong dự án tiếp theo, ai cũng biết sự hợp tác lâu dài về kỹ thuật trong ngành
này là hết sức quan trọng. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình, hai
đội kỹ thuật khác nhau cần phải có một thời gian rất dài để tạo nên sự phối hợp
chặt chẽ với nhau như tay với chân. Rất ít người có thể bỏ một công ty đã hợp
tác lâu năm với mình để tìm một đối tác khác.
Chỉ là mười mấy chiếc van bướm mà thôi. Giá tiền của
tất cả những chiếc van bướm này lại thì cũng không đắt bằng một máy báo lỗi đo
độ chính xác. Mỗi dự án đều có chỉ tiêu thay thế thiết bị đo này, nếu thỏa
thuận với nhà xưởng xong, những chiếc van này rất có khả năng sẽ được trả trực
tiếp về nhà xưởng, Hải Công sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào.
Chỉ cần Tô Cẩm ký một chữ ký – một chữ ký xác nhận sai
lệch quá tiêu chuẩn của nhân viên kỹ thuật tại hiện trường.
Thật là hấp dẫn.
Tô Cẩm cảm thấy buồn bã vì phát hiện ra mình đã bị mê
hoặc.
“Không thích sao?” Tào Anh quan sát Tô Cẩm, nụ cười có
vẻ bất an. “Hãng này chất lượng không tồi đâu, nghe nói rất nhiều minh tinh lớn
đều dùng loại này.”
Tô Cẩm rút tay lại, tờ báo lại gấp vào như cũ, ngăn cô
với thứ đồ khiến cho cô cảm thấy mê hoặc nhưng cảm giác buồn bã đã trỗi dậy.
“Đúng, tôi cũng nghe nói thế. Món quà này đúng là đắt kinh người.”
Tào Anh có vẻ hiểu nhầm ý của
cô, cười không nói gì.
Tô Cẩm không nén được tiếng thở dài, phát hiện ra mình
vẫn tồn tại nhiều yếu điểm, cảm giác này đúng là không dễ chịu.
Cô đẩy lại chiếc hộp trên mặt bàn: “Cám ơn chị Tào.
Món quà đắt như vậy em không thể giữ cho mình”.
Tào Anh trợn mắt, nhìn hộp quà rồi lại nhìn Tô Cẩm, vẻ
mặt rất khó tin, “Cô không thích sao?”.
“Thích.” Cắn chặt răng lại, Tô Cẩm có vẻ chua xót,
“Nhưng thích thì cũng không có cách nào, tôi không đủ tiền để mua mỹ phẩm đắt
như thế này”.
Tào Anh bị phản ứng của