
t người. Bành Tiểu Ngôn bước nhanh ra
khỏi bầu không khí đầy mùi thức ăn đó, quả nhiên nhìn thấy một chiếc taxi màu
xanh lam đỗ bên đường.
Bành Tiểu Ngôn men theo vạch đường cho người đi bộ
chạy sang rồi lên xe, cửa xe chưa kịp đóng khít thì xe đã chạy nhanh ra khỏi
tòa nhà trung tâm thương mại.
Bành Tiểu Ngôn vỗ vào trán, “Giống như là 007 vậy, có
cần phải như vậy không?”.
Lái xe đang mải quan sát đường nên không trả lời câu
hỏi của cô.
Bành Tiểu Ngôn rất hứng khởi, “Anh xem tôi có khả năng
làm nhân viên đặc vụ không? Tôi hành động rất nhanh, không quá hai mươi phút…”.
“Nhiều nhất là ba phút.” Người lái xe mất kiên nhẫn,
chặn đứng những lời nói phét của cô.
“Ồ?” Bành Tiểu Ngôn không hiểu, “Làm gì mà chỉ ba
phút?”.
Lục Hiển Phong lái xe vào một con đường yên tĩnh,
không quay đầu lại nói: “Tôi quen một người, nếu anh ấy thực hiện thì từ lúc
vào tòa nhà trung tâm thương mại cho đến lúc ra, không quá ba phút”.
Bành Tiểu Ngôn há hốc miệng: “Thật hay đùa đấy? Quần
áo nữ là ở tầng bốn mà”.
Lục Hiển Phong liếc nhìn cô qua chiếc kính hậu, “Quần
áo nam ở tầng năm”.
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên há hốc miệng: “Cũng đúng.
Anh nói xem người đó…thật hay giả?”.
Lục Hiển Phong không nói gì nữa.
Bành Tiểu Ngôn nghĩ đi vẩn vơ rồi hỏi: “Này, Tô Tô nhà
anh đã khỏe hơn chưa?”.
“Gì?” Chiếc xe đột nhiên chạy ra khỏi làn đường, mặt
Lục Hiển Phong biến sắc, “Thế nghĩa là sao?”.
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên, “Tôi đang nói Tô Tô mà. Mấy
ngày trước không phải là cô ấy ốm một trận thừa sống thiếu chết sao?”.
“Cô ấy ốm à?” Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Bệnh gì
vậy?”.
Bành Tiểu Ngôn tròn mắt ngạc nhiên, “Anh không biết
sao? Thế thì làm sao có thể làm người đàn ông của cô ấy được?”.
Lục Hiển Phong liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh
mắt đầy cảnh giác.
Bành Tiểu Ngôn nhìn lại anh, không có ý định lùi bước,
“Anh nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng à?”.
Lục Hiển Phong không nhìn nữa, giải thích một cách dứt
khoát: “Giữa chúng tôi không như cô nghĩ đâu, chỉ là bạn bè mà thôi”.
“Bạn bè mà thôi?” Bành Tiểu Ngôn nghe thấy câu này thì
cảm thấy tức giận. Tất cả những hành động giúp cô ấy giải vây, chăm sóc cô ấy,
thậm chí quan tâm đến từng hành động của cô ấy đều chỉ là bạn bè thôi sao?
Người này đúng là…một anh chàng tốt bụng hay giúp đỡ người khác.
“Thế thì cứ coi như tôi chưa nói gì là được.” Bành
Tiểu Ngôn cười lạnh lùng. “Có ai mà lại nhiệt tình như thế? Bạn bè bình thường,
cũng không thể quan tâm chu đáo như vậy được.”
Bàn tay đang cầm vô lăng bất giác nắm chặt hơn, trong
lòng Lục Hiển Phong tự nhiên cảm thấy buồn bã. Anh nhấn ga, chiếc xe phóng đi
như bay.
Mười phút sau, chiếc xe taxi dừng lại ở một con ngõ
nhỏ bình thường.
Lục Hiển Phong im lặng xuống xe, bước đến mở cửa. Bành
Tiểu Ngôn cũng không thèm để ý đến anh, chậm rãi xuống xe, hiếu kỳ nhìn con ngõ
nhỏ.
Đây là nơi tập trung của các thương gia đến thành phố
T trước thời kỳ giải phóng, có thời kỳ người dân gần đó gọi là “đường tụ tài”.
Những thương nhân này có nhiều tiền nhưng lại không muốn để lộ sự giàu có của
mình nên nhà họ thường có cấu trúc rất bền mà bề ngoài không hề bắt mắt. Sau
giải phóng, con đường này được gọi là đường Hàng Châu, thể hiện đây là một nơi
có chiều dài lịch sử của thành phố T. Nghe nói, chính phủ muốn lấy nơi này làm
khu bảo tang, không rõ thật hay là giả.
Trong khi cô đang suy nghĩ lung tung, Lục Hiển Phong
đã vào trong sân.
Bành Tiểu Ngôn do dự một lát, cũng bước vào theo, “Ôi,
Lục Hiển Phong, anh đỗ xe trước cửa như vậy à?”.
Lục Hiển Phong không quay đầu lại đáp: “Không cần
trông, đợi một lát sẽ có người đến lái đi”.
Bành Tiểu Ngôn rất muốn hỏi anh lấy chiếc xe này ở đâu
ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời của anh ấy, cô cũng ngại không hỏi gì
nữa.
Nếu chú ý xem xét tứ hợp viện này sẽ thấy, mặc dù được
thu dọn rất sạch sẽ nhưng không có khói bếp, không hề giống một nơi có người ở.
Thời tiết lúc này cũng đã ấm hơn, cây cối đâm chối nảy
lộc, không khí ấm áp và tươi mới.
La Thanh Thụ đang ngồi trong phòng uống trà, nhìn thấy
ngoài cửa có hai người lần lượt bước vào, mỉm cười vẫy tay, “Ngồi bên này”.
Bành Tiểu Ngôn bước vào mới phát hiện ra trà cụ của
anh ấy mặc dù được chọn rất sành, nhưng lại dùng loại trà hoa nhài rất phổ
biến, không kìm lòng được than thở: “Thật là tiếc cho bộ đồ uống trà của anh”.
La Thanh Thụ rót cho cô một tách trà, đẩy về phía cô,
“Thời tiết đẹp như thế này, uống gì cũng cảm thấy thích”.
Bành Tiểu Ngôn nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu hỏi: “Anh
La, anh tìm tôi có việc gì? Có gì bí mật mà phải đến tận đây mới nói?”.
La Thanh Thụ vừa đưa trà cho Lục Hiển Phong, mời anh
ấy ngồi xuống, vừa cười nói với cô: “Nơi này rất thanh tịnh, không có ai đến
làm phiền, rất thích hợp để thôi miên”.
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên, “Thôi miên tôi sao?”.
La Thanh Thụ gật đầu, thận trọng nói: “Tôi luôn cảm
thấy dấu vết quan trọng của Lâm Chi Chi trong đầu cô, nhưng bí mật này đã bị ký
ức của cô giấu kín. Tôi hy vọng cô tin tôi, phối hợp với tôi để tìm ra nó”.
Thái độ của Bành