
a sân bóng ở phía xa, La Thanh
Thụ hơi nheo mắt lại, như tự nói với mình: “Khi bị thôi miên, có sự khác nhau
rất lớn với mỗi người. Một phần mười những người bị thôi miên không có phản ứng
gì, mà những người dễ bị thôi miên cũng chỉ chiếm tỷ lệ một phần mười thôi”.
Lục Hiểu Phong hỏi lại: “Lâm Cường và Bành Tiểu Ngôn
thuộc loại nào?”.
“Lâm Cường không đề phòng với người lạ mặt nên cậu ta
là thuộc người loại sau, nhưng Bành Tiểu Ngôn…” La Thanh Thụ cầm điếu thuốc Lục
Hiển Phong đưa cho, trầm tư giây lát rồi nói nhỏ: “Cô ấy có nhận thức rõ ràng
về bản thân”.
Lục Hiển Phong để ngón tay cầm thuốc của mình dừng lại
trên môi, “Nghĩa là sao?”.
“Không sao, chỉ là hơi xúc động một chút thôi.” La
Thanh Thụ lắc đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề, “Không phải là cậu cũng nghi ngờ
họ bị thôi miên tâm lý sao? Vì sao không tìm người chứng thực?”.
Lục Hiển Phong nghĩ đến câu nói của Mạnh Hằng Vũ “Anh
sẽ đi tìm chuyên gia”, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Rốt cuộc anh ấy đã
tìm thấy chuyên gia chưa? Liệu có thể là…sau khi tìm thấy đã đi theo mình để
gặp gỡ Bành Tiểu Ngôn rồi?
Điếu thuốc đã cháy hết khiến cho đầu ngón tay cảm thấy
hơi nóng. Dập điếu thuốc, Lục Hiển Phong sốt ruột hỏi: “Thế bây giờ phải làm
gì?”.
La Thanh Thụ trầm tư một lát, “Anh có thể hẹn hai
người họ cùng một lúc được không?”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Anh có thể tiến hành thôi
miên hai người cùng một lúc sao?”.
La Thanh Thụ lắc đầu, “Tình hình của họ, có vẻ như
được khóa bằng hai khóa, cần phải mở một khóa trước đã…Anh có biện pháp gì
không?”.
Lục Hiển Phong nhướng lông mày, “Để tôi nghĩ đã rồi sẽ
trả lời anh sau”.
Cửa văn phòng kêu ầm một tiếng rồi lại nặng nề đóng
vào.
Tô Cẩm đang ngồi viết báo cáo trên máy tính giật mình,
tay run run, trên màn hình xuất hiện vài chữ viết sai. Cô vội vàng lùi ô, xóa
đi từng chữ một.
“Cửa hỏng thì phải đền đấy, cậu không cần tiền thưởng
nữa à?” Tô Cẩm lưu lại file, ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Lâm đang đứng cạnh bàn
mình, vẻ mặt tức tối.
Cô không nhịn được, “Lại sao thế? Không phải là cậu
lại bị anh Ngụy cho một bài đấy chứ?”.
Trần Lâm là con trai, khi Ngụy Xuyên lên lớp cậu ta
thì không kiêng dè gì. Nhưng ở Hải Công, ai cũng biết tính khí của anh Ngụy hơi
kỳ quặc, đối với những người không vừa ý thì anh ấy cũng không muốn nhắc nhở.
Vì thế, người trong bộ phận kỹ thuật đều đánh giá tốt Trần Lâm, nói là cậu ấy
sắp trở thành đệ tử ruột của Ngụy Xuyên.
Trần Lâm tức tối chạy đến bàn của Tô Cẩm, cầm lấy nửa
gói bim bim vị cải để cạnh máy tính của cô. “Em thấy chị toàn ăn cái này thôi,
không sợ bị nóng à?”.
Tô Cẩm cướp lại đồ ăn của mình, “Đừng cướp của chị.
Sao thế?”.
Trần Lâm nhìn vào bàn tay không của mình, vẻ tiếc nuối,
thở dài, “Cũng chẳng có gì đáng tức giận. Em chỉ là một thực tập sinh, làm gì
có quyền được nói?”.
Tô Cẩm thắc mắc, “Cuối cùng là chuyện gì?”.
Trần Lâm dựa vào tường, thủng thẳng nói: “Còn chuyện
gì nữa? Chuyện Trung Hoàn thôi”.
Tô Cẩm giật mình, “Trung Hoàn lại phiền nhiễu gì à?”.
“Vừa rồi anh Ngụy bảo em đem bản báo cáo tối qua anh
ấy sửa đến bên xưởng chính”, Trần Lâm nói, “Khi em đi, ông Tiêu đang nói chuyện
với anh ấy, nhìn thấy em đi vào, ông Tiêu bảo em nói với chị là, Trung Hoàn cần
trả lại một lô đồng hồ, bảo chị ký vào đó”.
“Bảo tôi ký vào?” Tô Cẩm ngạc nhiên, “Anh Ngụy nói
sao?”.
“Mặt anh Ngụy cũng tái đi, khi em đi thấy họ đang cãi
nhau.” Trần Lâm thở dài. “Chị Tô, em đã suy nghĩ việc này khi đi trên đường.
Việc lắp đặt hai thiết bị này đều đặt lên vai chúng ta, anh Ngụy là phụ trách
chính, trong tay còn có mấy hệ thống máy móc khác, việc nhận hay trả lại lô
hàng ấy không đến lượt anh ấy phải làm. Em là thực tập sinh, cũng không có
quyền hạn gì để ký tên. Ông Tiêu chỉ trông vào chị thôi.”
Nét mặt Tô Cẩm trầm ngâm, “Cái mà bên ông Tiêu nói,
liệu có thể là lô van bướm mà Tào Anh muốn trả lại không?”.
Trần Lâm lắc đầu, “E rằng là như vậy. Chị quên rồi ạ,
anh Ngụy còn nói việc này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu”.
Tô Cẩm chau mày, vứt gói bim bim vị cải lên bàn làm
việc, “Bên Trung Hoàn đúng là có chỗ dựa rồi, ngay cả ông Tiêu cũng bị lôi
vào…Cậu nói xem ông Tiêu có nắm rõ sự tình không?”.
Hai đầu ngón tay của Trần Lâm chạm vào gói đồ ăn vặt
của cô, không ngầng đầu nói: “Làm sao em biết được? Em chỉ là thực tập sinh
thôi”.
Tô Cẩm thở dài.
Trần Lâm lại hỏi: “Thế chị định làm thế nào?”.
“Chúng ta phải tin tưởng lãnh đạo thôi”, Tô Cẩm bóp
trán rồi thở dài, “Hơn nữa, ông Tiêu chỉ nói là “một lô đồng hồ”, chứ không nói
là “mười mấy cái van bướm đó”, vì thế chúng ta đừng tự dọa mình”.
“Nếu thật thì sao?” Trần Lâm hỏi lại, “Chị có ký
không?”.
Tô Cẩm trầm tư giây lát, vẻ thản nhiên, “Chưa biết
được”.
Bành Tiểu Ngôn đi qua shop quần áo nữ, tiện tay lấy
một bộ váy vào phòng thử đồ. Một lúc sau, bước ra quét thẻ trả tiền, không
ngẩng đầu đi thẳng ra thang máy. Sau khi đi xuống tầng, cô vòng qua quầy mỹ
phẩm rồi bước vào hàng KFC. Đúng vào bữa trưa, trước quầy đang có rất nhiều
người xếp hàng, trong nhà ăn đông nghị