
Hiển Phong dập điếu thuốc, nói dứt khoát: “Được!”.
Muốn tìm Lâm Cường không khó.
Họ đến đúng vào giờ lên lớp, người ở trong ký túc xá
không đông. Từ cửa phòng nhìn vào, Lâm Cường đang dựa vào giường đọc sách-chỉ
có cậu ta ở trong phòng.
Thiên thời.
Đây là phòng của cậu ta, mọi ngóc ngách đều rất quen
thuộc. Ở nơi mà cậu ta cảm thấy an toàn nhất, cho dù có gặp người lạ thì cậu ta
cũng không quá cảnh giác.
Địa lợi.
Tất cả mọi người đều đi học, từ phòng học về đến đây
thì cũng phải đi qua nửa sân trường. Cũng có thể nói, trong khoảng thời gian
anh cần, Lâm Cường không thể gặp gỡ ai, việc họ cần tiến hành sẽ không bị ai
làm phiền.
Nhân hòa.
La Thanh Thụ lộ vẻ hài lòng nhìn Lục Hiển Phong.
Lục Hiển Phong phớt lờ liếc nhìn anh ta rồi quay sang
nhìn Lâm Cường, “Từ khi cậu ra viện không có thời gian đến thăm cậu. Đây là anh
La bạn của tôi, anh ấy là bác sĩ, tôi mời anh ấy đến đây xem vết thương cho
cậu”.
Lâm Cường có vẻ ngại ngần, “Bác sĩ La, vết thương của
em không sao mà.”
“Nghe nói là cậu bị ngã”, La Thanh Thụ ngồi lên chiếc
ghế đặt cạnh giường, nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt hiền hậu, “Có bị gãy xương
không?”.
Lâm Cường lắc đầu, ánh mắt có chút mơ màng, “Không
sao. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ có hai vết rạn ở xương đùi…”.
La Thanh Thụ nhìn vào mắt cậu, cố ý nói nhỏ như đang
ve vuốt: “Rạn xương thì cũng cần nghỉ ngơi. Còn đau không?”.
Lâm Cường lắc lắc đầu, ánh mắt bất giác trở nên mơ
màng.
Lục Hiển Phong lùi ra cửa phòng, cảnh giác với mọi
động tĩnh ở ngoài hành lang. Phía sau anh, giọng của La Thanh Thụ ngọt ngào và
êm ái: “Tôi là bác sĩ của cậu, cậu nhất định phải tin tôi”.
“Vâng…”
“Thế cậu có thể nói cho tôi cậu bao nhiêu tuổi được
không?”
“Đến tháng Chín em tròn hai mươi tuổi”.
“Ở trong phòng cậu lớn thứ năm à?”
“Không, em lớn thứ ba”.
“Bình thường cậu ăn cơm ở nhà ăn phải không?”.
“Vâng”.
“Lâm Chi Chi lớn hơn cậu mấy tuổi?”.
“Hơn em mười tuổi”.
“Cậu với bạn học đề đến nhà ăn ăn sao?”.
“Không, anh cả thích mang cơm về phòng ăn”.
“Cậu có thích thành phố T không?”.
“Không thích. Chỗ nào cũng hỗn loạn, rất ồn ào”.
“Lâm Chi Chi có đến thăm cậu không?”.
“Đã từng đến”.
“Các bạn học khác có đến thường xuyên không?”
“Có”.
“Họ thường đến làm gì?”.
“Chơi bài, nói chuyện”.
“Sau khi tan học cậu thường làm gì?”.
“Đánh bóng”.
“Lần gần đây nhất Lâm Chi Chi đến thăm, cô ấy đã nói
gì?”.
“Chị ấy nói có thể cho em tiền học hết đại học, bảo em
đừng đi làm thêm mà bỏ học”.
“Thích bơi không?”.
“Không thích”.
“Đã đến bể bơi của trường chưa? Điều kiện thế nào?”.
“Đến vài lần, cũng không tồi”.
“Một ngày trước khi cậu bị ngã, Bành Tiểu Ngôn đến tìm
cậu, cậu đang ăn cơm trưa à?”.
“Không, vừa chơi bóng xong, chuẩn bị về ký túc”.
“Vệ sinh ở ký túc là do mình tự dọn dẹp à?”.
“Mọi người thay nhau quét dọn”.
“Hội sinh viên có kiểm tra vệ sinh không?”.
“Có lúc kiểm tra”.
“Cậu có phải là thành viên của hội sinh viên không?”
“Không”.
“Bành Tiểu Ngôn đến tìm cậu, là hỏi tung tích của Lâm
Chi Chi sao?”.
“Đúng”.
“Cậu có biết không?”.
“Em..”
Tiếng nói đột nhiên dừng lại.
Lục Hiển Phong quay lại nhìn, Lâm Cường đang nhìn
thẳng vào mặt La Thanh Thụ, ánh mắt rất hoang mang, giống như là đang lạc giữa
sương mù. Tuy nhiên, những cảm xúc đó thể hiện rất rõ, ngay cả Lục Hiển Phong ở
cũng có thể nhận ra, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc-cậu bé này đang đấu tranh
rất khổ sở bởi cái nút buộc trong ký ức của mình hay là do những câu hỏi của La
Thanh Thụ?
La Thanh Thụ không dám hỏi thêm, nhẹ nhàng nói: “Vết
thương bên ngoài thì cũng cần nghỉ ngơi bồi bổ, vết thương bên trong rất dễ để
lại di chứng”.
Sự đấu tranh trong mắt Lâm Cường dần dần dịu đi, thần
sắc đã tỉnh táo, ánh mắt nhìn La Thanh Thụ có vẻ mơ màng. “Xin lỗi bác sĩ, có
phải đầu óc em vừa mất tập trung không?”.
La Thanh Thụ cười, đáp: “Đúng rồi, tôi hỏi cậu có bị
thương bên ngoài không, cậu không để ý đến”.
Lâm Cường có vẻ hơi xấu hổ, “Em xin lỗi, có lẽ là
em…”.
“Không sao.” La Thanh Thụ vội vàng nói. “Tôi ở cách
đây không xa, vài ngày nữa tôi lại đến thăm cậu xem tình hình của cậu thế nào.”
Lâm Cường vội vàng từ chối: “ Như vậy thì phiền anh
quá”.
La Thanh Thụ cười, đáp: “Tôi và anh Lục đều là bạn của
chị gái cậu, quan tâm đến em trai cô ấy là điều nên làm. Bây giờ cậu cử động
không tiện, đến bệnh viện kiểm tra thì rất phiền phức. Là người nhà thì không
cần khách sáo”.
Lâm Cường nhìn anh, rồi nhìn Lục Hiển Phong đang đứng
ngoài cửa, do dự hỏi: “Em gọi điện thoại cho chị gái em thì thấy tắt máy, chị
ấy…”.
Lục Hiển Phong và La Thanh Thụ nhìn nhau, Lục Hiển
Phong cười, đáp: “Công việc mà, lúc nào mà chả thế. Bây giờ cô ấy không có ở
thành phố T, phải qua đợt này mới về”.
Lâm Cường “Ồ” một tiếng, thần sắc có vẻ bình tâm lại.
Lục Hiển Phong vỗ vai cậu ta, “Được rồi, không có việc
gì chúng tôi về trước đây. Câu nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì gọi điện cho
tôi”.
Bước ra khỏi ký túc, Lục Hiển Phong vô cùng ủ rũ, La
Thanh Thụ lại có vẻ như có rất nhiều suy nghĩ trong lòng.
“Anh biết không?” Nhìn r