
i của anh ta, rồi lại nhìn nhanh lên mặt. Trong một khoảnh khắc rất
ngắn, trong đầu anh đã đưa ra được đánh giá bước đầu-anh ta tuyệt đối không
giống như vẻ nho nhã bề ngoài.
Ký ức nhanh chóng quay về, dường như cùng một lúc, anh
nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu rồi. Hai tiếng đồng hồ trước ở khách sạn
phía tây khách sạn Hyaat.
Sở dĩ anh để ý đến anh ta là bởi vì ánh mắt người này
đang theo dõi Bành Tiểu Ngôn và người đàn ông tên là Simon. Cái kiểu quan sát
một cách vô tình, ánh mắt nhìn lại rồi thôi, không khiến cho đối phương cảnh
giác.
Không thể chỉ là tình cờ. Đây là suy nghĩ đầu tiên
xuất hiện trong đầu Lục Hiển Phong.
Tuyệt đối không thể chỉ là tình cờ. Khả năng nhìn nhận
con người của Lục Hiển Phong đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp, anh có thể
khẳng định người này không chú ý đến Simon hay Bành Tiểu Ngôn mà hoàn toàn chú
tâm đến các tiểu tiết khi hai người gặp nhau, ánh mắt khi anh ta nói, ánh mắt
cô ấy nhìn anh ta, thái độ của anh ta khi lấy thức ăn cho cô...
Điều này có ý nghĩa gì đó.
Lục Hiển Phong tháo kính đen vứt vào trong xe, bước
đến gần người đàn ông đang chầm chậm bước đi, ánh mắt suy tư điều gì đó.
"Thật đúng lúc." Lục Hiển Phong nhìn từ trên
xuống dưới đánh giá anh ta, thản nhiên giống như là đang chọn rau ở chợ,
"Tình cờ lại gặp nhau ở đây-Anh quen Hình Nguyên à?".
Mặt người đàn ông tươi cười. Một nụ cười ôn hòa và vô
hại, nhưng lại khiến Lục Hiển Phong bất giác đề phòng. "Đúng là đời người
có thể gặp lại nhau ở bất cứ đâu. Tôi là La Thanh Thụ. Nếu không nhầm thì anh
là anh Lục đúng không?".
Lục Hiển Phong bắt tay anh ta, mặt không để lộ cảm xúc
gì, gật đầu, "Thật là may mắn". Trong lòng cảm thấy cái tên này đã
nghe thấy ở đâu...lẽ nào anh ta chính là người bạn ở Đức của Hình Nguyên?
Trong khi suy đoán, mặc dù thân phận của người này vẫn
chưa được xác định nhưng những cảnh giác ban đầu đã giảm bớt đi.
Lại còn chuyện này nữa, vẫn chưa đủ phiền phức sao?
Lục Hiển Phong bất giác chau mày.
La Thanh Thụ chỉ vào căn phòng phía sau, ánh mắt có gì
đó rất lanh lợi. "Tôi vừa mới biết anh Lục cũng quan tâm đến việc mà tôi
đang nhúng tay vào. Thế nào? Có muốn đi cùng tôi một chuyến không? Cũng đúng
lúc tôi đang thiếu một trợ thủ."
Lục Hiển Phong hơi nheo mắt lại, chăm chú đến mức ánh
mắt của anh dường như khiến cho nhiệt độ không khí giữa hai người tăng lên. Tuy
nhiên, giọng điệu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nghe có vẻ ấm áp: "Tôi
có việc rất thú vị- Không biết anh La đang nói việc gì?".
La Thanh Thụ cười, "Tôi không biết nhiều về việc
của anh Lục, nếu nhớ không nhầm, anh cũng đang tìm dấu tích của cô Lâm?".
Lục Hiển Phong bất giác ngạc nhiên, lông mày nhướng
lên, "Lâm Chi Chi? Cô ấy có liên quan gì đến anh?".
La Thanh Thụ chau mày, "Cô ấy và tôi không có
quan hệ gì. Tôi chỉ cầm tiền của người khác mà làm thôi".
Lục Hiển Phong chau mày lại, "Anh nói là...có
người thuê anh? Là ai?".
La Thanh Thụ
La Thanh Thụ cười, đáp: “Không sai, có người thuê tôi
tìm tung tích của Lâm Chi Chi. Nhưng tôi có nguyên tắc riêng, rất tiếc là không
thể nói cho anh thân phận của người thuê được”.
Lục Hiển Phong chau mày, trong lòng cảm thấy hơi bực
bội.
Người anh ta nói liệu có phải là Tô Cẩm không? Nếu là
cô ấy…vì sao cô ấy lại cứ phải làm như vậy? Là do không tin tưởng mình? Hay là
vì hôm đó mình dẫn người về nhà, khiến cho cô ấy quyết định phải vạch giới hạn
rõ ràng giữa mình và cô ấy?
Thậm chí cô còn không gọi điện cho anh.
Đây là điều mà anh muốn, nhưng…
Lục Hiển Phong ngậm một điếu thuốc, đang định quay về
xe tìm bật lửa thì một chiếc bật lửa màu bạc chìa ra trước mặt anh, tách một
tiếng xòe ra một ngọn lửa nhỏ.
Châm thuốc xong, Lục Hiển Phong không ngước mắt lên,
nói một câu: “Cảm ơn”.
La Thanh Thụ cất bật lửa vào túi, tươi cười nói:
“Không cần phải cảm ơn, tôi đang thiếu trợ thủ. Thật sự là anh không muốn suy
nghĩ về vấn đề chia sẻ quyền lợi với tôi sao? Anh không nên để mình bị thiệt
như thế”.
Lục Hiển Phong lại chau mày.
Thời gian gần đây, tất cả tâm trí của anh đều để tâm
đến Vu Dương và những người bên cạnh cô ta. Tuy nhiên, cô ta chẳng có động tĩnh
gì, ngay cả việc công ty của cô ta cũng ít đến. Đây vốn dĩ là một điều rất đáng
nghi nhưng những nghi ngờ đối với cô ta cũng chỉ dừng lại ở đó. Cô ta tự lái xe
đi làm, rất ít khi gặp riêng với trợ lý của mình.
Đây rõ ràng là điều không bình thường, nhưng những
biểu hiện của sự bất bình thường này lại diễn ra rất bình thường, khiến cho anh
không thể nắm được đầu mối nào. Thế là sự bực bội trong lòng Lục Hiển Phong
càng chất chứa thêm, mỗi ngày anh không hút dưới hai bao thuốc.
“Nói với anh như thế này”, ngữ điệu của La Thanh Thụ
rõ ràng là có vẻ mê hoặc hơn, “Tôi đã gặp cô Bành, bây giờ, tôi đang muốn đi
gặp cậu Lâm. Rất trùng hợp là, tôi còn là bác sỹ tâm lý, giỏi nhất là làm thôi
mien. Tôi nói như vậy, cậu có cảm thấy hứng thú hơn không?”
Thôi miên?
Tim Lục Hiển Phong đập nhanh.
“Thế nào?” La Thanh Thụ nở một nụ cười như đang thương
lượng, nhìn có vẻ rất…quái.
Lục