
sau khi tôi tìm thấy người, tôi sẽ
lấy gấp một trăm lần số tiền cô tiết kiệm được. Điều này, đợi sau này hãy nói.”
Tô Cẩm không hề biết là có quy định như thế. Nhưng, cô
luôn tin rằng, những người tài giỏi đều có những điều mà người khác không thể
đọ với họ được, ví dụ như việc chất vấn họ, mặc cả với họ, hay đưa ra yêu cầu
đặc biệt nào đó…
Nói cho cùng, mình cũng không Hiển gì vị thám tử đến
từ nước ngoài này, anh ta đã nói như vậy thì mình cũng không nên hỏi gì nữa.
Sau khi tắt điện thoại, cô gọi cho Bành Tiểu Ngôn,
Bành Tiểu Ngôn nói là ấn tượng với vị thám tử họ La này rất tốt.
“Anh ấy rất đẹp trai”, Bành Tiểu Ngôn cười mơ màng rồi
lại thở dài trách móc, “Nhưng lại thấy đeo nhẫn cưới rồi!”.
Tô Cẩm bực mình. Thái độ của cô ấy là đi gặp bác sỹ
tâm lý hay là đi gặp thần tượng?
“Cậu đã nhớ lại được gì rồi?” Tô Cẩm tức giận hỏi, sau
đó mới nhớ ra là La Thanh Thụ có nói trong ký ức của cô ấy có một “nút buộc”,
trong lòng không khỏi lo lắng, không biết câu hỏi này có kích động cô ấy không?
Bành Tiểu Ngôn lại chẳng buồn để ý, “Mình nhớ là mình
đã xuống xe ở đường Học Phủ Nam. Đến đó…ngoài đi tìm thằng oắt đó thì còn làm
gì nữa? Đúng không?”.
Tô Cẩm vỗ tay lên đầu, thầm nghĩ thật là may, nghe
giọng nói của cô ấy thì có vẻ như không bị câu hỏi của mình làm cho kích động.
“Ôi, Tô Tô, mình ra viện thôi.” Bành Tiểu Ngôn yên
lặng một lát, ngữ điệu trở nên nhanh hơn, “Ngay cả y tá cũng nói mình nằm trong
viện giống như là…ở cữ vậy”.
Tô Cẩm phì cười.
“À, à, đúng rồi”, Bành Tiểu Ngôn cũng cười, “Vẫn là
anh chàng nhà cậu đón mình ra viện. Mình nói cho cậu biết anh chàng này thật là
không tồi, mình ăn canh anh ấy nấu nhiều ngày như thế mà không chán, thật là
hiếm gặp. Khi nào về cậu phải cảm ơn người ta giúp mình”.
Tô Cẩm à ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy không thoải
mái.
Người đàn ông này đúng là hiếm có trên đời, giống như
miếng bánh từ trên trời rời xuống, lúc nào mới rơi xuống đầu mình?
Lúc nào mới rơi xuống đầu mình?
Tô Cẩm vén tóc mái phủ xuống trán, tự nhiên cảm thấy
mệt mỏi.“Cậu nghỉ ngơi sớm đi, không nói nhiều nữa, có tin gì thì báo cho mình
biết.”
Bành Tiểu Ngôn ừ một tiếng rồi nói: “Mình chuẩn bị đi
thăm con của Lâm Chi Chi”.
Tô Cẩm giật mình, trước mắt hiện lên người đàn ông đã
gặp ở bãi đỗ xe của bệnh viện, vội nói: “Đừng! Tạm thời cậu đừng có đi đâu.
Cũng đừng tiện miệng nói với người khác về Chính Chính!”.
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên, “Thăm cũng không được à? Vì
sao?”.
Tô Cẩm định thần lại rồi nói: “Cậu không phải vừa mới
ra viện sao? Đừng có vội vàng. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là
phối hợp với anh La”.
“Đúng!”Bành Tiểu Ngôn nghĩ rồi vội vàng nói, “Thế thì
một thời gian nữa mình đi cũng được. Ôi, kể cho cậu một chuyện, cậu có còn nhớ
người mà đưa mình đến bệnh viện không? Hôm nay anh ấy gọi điện cho mình, hẹn
mình đi ăn trưa? Cậu nói xem, anh ấy có … ý gì với mình không?”.
Tim Tô Cẩm bắt đầu đập nhanh hơn, “Anh ta hẹn cậu ăn
trưa à? Ở đâu?”.
Bành Tiểu Ngôn cười khúc khích, nói: “Nhà hàng ở phía
tây của khách sạn Hyat”.
“Cái nơi đắt chết người đó đúng là chỗ để cho đàn ông
phô trương”, Tô Cẩm cười nhạt, “Tiểu Ngôn, tốt nhất là cậu nên cẩn thận, nhỡ
không gặp đức lang quân như ý mà gặp phải người xấu thì thảm lắm”.
Người đàn ông này đã làm gì Tiểu Ngôn thì Tô Cẩm hoàn
toàn không có chứng cứ, điều này khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Nhưng, trước
khi nhìn rõ chân tướng, tất cả vẫn chỉ là giả thiết, mình không có tư cách gì
lấy những suy luận vô căn cứ để ngăn Tiểu Ngôn đi gặp gỡ người khác. Lúc này cô
mà chắn ngang thì với tính cách của Bành Tiểu Ngôn, e rằng mọi chuyện lại diễn
ra ngược lại.
Huống hồ người đàn ông đưa ra kết luận này…Tô Cẩm cắn
môi tự hỏi mình, lẽ nào anh ta không đáng nghi sao?Anh ta nói anh ta và Lâm Chi
Chi chỉ là đồng nghiệp, không có mối quan hệ đặc biệt. Nhưng anh ta lại nhiệt
tình tham gia vào việc của Lâm Chi Chi, lẽ nào không đáng nghi ngờ?
Tô Cẩm thở dài, trong lòng nghĩ cậu thì biết cái gì
chứ!
Sau khi tắt điện thoại, Tô Cẩm nghĩ đi nghĩ lại vẫn
không yên tâm, lại gọi điện cho La Thanh Thụ, nói chuyện trưa mai Bành Tiểu
Ngôn sẽ hẹn gặp người đàn ông đáng nghi đó. Nghe thấy La Thanh Thụ nói sẽ đi
xem thế nào, Tô Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
Sự xuất hiện của La Thanh Thụ giúp cho những áp lực
trong lòng cô bấy lâu nay giảm đi không ít. Nhưng cô cũng biết, so với việc nói
là người đàn ông này khiến cho cô tin tưởng thì không bằng nói là số tiền thuê
anh ta khiến cho cô cảm thấy tin tưởng hơn.
Có lẽ do theo thời gian, Tô Cẩm ngày càng cảm thấy
nhiều khi, trong thế giới này, tác dụng của tiền bạc còn lớn hơn sức lực của
con người. Cũng vững bền hơn nhiều.
Lục Hiển Phong vừa xuống xe thì nhìn thấy người đàn
ông đang bước ra khỏi cửa.
Người này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng người
cao gầy, mặt mũi sáng sủa. Nếu bỏ qua sự xảo quyệt ẩn sâu trong đáy mắt thì
thoạt nhìn rất giống một bác sỹ nha khoa hoặc giáo sư đại học.
Lục Hiển Phong nhìn rất nhanh từ vai xuống eo, đến đôi
chân dà