
ệt gì.
Khi đứng dậy mặc quần áo, Tô Cẩm biết mình bị sốt thật
rồi. Nhưng ngày đầu tiên đi làm mà đã xin nghỉ thì thật là không còn mặt mũi
nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải cắn răng đi làm. Mơ màng,
mệt mỏi suốt cả buổi sáng, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô tranh thủ thời gian
nghỉ trưa chạy đến bệnh viện dành cho nhân viên truyền nước.
Trong phòng khám chỗ nào cũng có người, đầu óc Tô Cẩm
mơ màng dựa vào một góc, đang định ngủ một lát thì điện thoại reo.
Tô Cẩm vội vàng rút điện thoại ra, trên màn hình là
một số lạ, trong lòng cô chợt xuất hiện một sự sợ hãi kín đáo rồi nhanh chóng
bị giấu kín đi, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi trống rỗng.
Rốt cuộc mình đang hy vọng điều gì?Tô Cẩm yên lặng tự
hỏi mình, không phải là bị cảm sao?Không phải chỉ là…một trận ốm nhẹ không thể
nhẹ hơn sao?Sao lại yếu đuối như vậy?
“Là Tô Cẩm phải không?” Bên tai cô nghe thấy một giọng
nói cao và trong, “Tôi là bạn của Hình Nguyên, anh ấy nói là cô có chuyện muốn
tìm tôi giúp đỡ?”
Tô Cẩm mở to mắt, “Anh là…”.
Trong điện thoại vang lên một tiếng cười rất sảng
khoái, ‘Tôi là La Thanh Thụ, nghề nghiệp là bác sỹ tâm lý, đồng thời cũng là
thám tử tư. Tôi thấy rất hứng thú với chuyện của cô. Tôi đang ở thành phố T,
Vịnh Nước Nông”.
Tô Cẩm trợn tròn mắt không biết nói gì.
Người đàn ông này vừa mở miệng đã trả lời hết những
câu hỏi trong lòng của cô, quả có thể khiến cho người khác cảm thấy vô cùng
kinh ngạc.
“Vẫn chưa hoàn hồn sao?” Trong giọng nói của người đàn
ông có chút đùa cợt, “Bây giờ cô có thể nói cho tôi tất cả mọi chi tiết trước
khi cô Lâm mất tích được không?”.
Tô Cẩm hắng giọng, “Đó là vào ngày lễ Tình nhân…”
“Xin lỗi, đợi một lát,” La Thanh Thụ ngắt lời cô.
“Xung quanh cô ồn quá, có thể đổi sang phòng khác được không?”
Tô Cẩm ngước nhìn bình thuốc treo trên giá bên cạnh,
cười khổ sở, “E là không được, bây giờ tôi đang truyền nước. Cái giá này là tất
cả mọi người cùng dùng, nếu tôi nhấc bình thuốc ra thì không có tay để nghe
được điện thoại”.
Người đàn ông đó ngạc nhiên, “Cô đang ở bệnh viện?”.
“Vâng.”Tô Cẩm nghĩ, “Hay là anh nói chuyện với Bành
Tiểu Ngôn trước đi, đợi tôi ra ngoài thì sẽ gọi lại cho anh”.
La Thanh Thụ ghi lại số điện thoại của Bành Tiểu Ngôn,
lịch sự thăm hỏi một hai câu rồi cúp máy.
Nhưng không bao lâu sau, điện thoại lại reo, lần này
thì không cần phải đoán cô cũng biết là ai?
“Tô Tô?” Giọng Hàn Hiển hết sức lo lắng, “Em ốm à?”.
“Không sao”.Tô Cẩm bóp mũi, “Cảm thôi ạ. Chị vẫn ổn
chứ?”
“Rất ổn”, Hàn Hiển nói xong đột nhiên im lặng.
Tô Cẩm nghe thấy trong điện thoại có tiếng khách khứa
rất ầm ĩ, trong lòng cảm thấy thái độ của Hàn Hiển không bình thường. Lúc này
trong đầu cô là một mớ mệt mỏi hỗn độn, không thể suy nghĩ được điều gì.
Sau khi tắt điện thoại, cô dựa vào thành ghế rồi ngủ
thiếp đi, cho đến khi y tá đến rút kim tiêm ra mới tỉnh, sờ lên trán, cơn sốt
đã hạ, nhưng người vẫn cảm thấy mệt mỏi không còn sức lực gì nữa.
Tô Cẩm ăn một bán mỳ ở quán gần bệnh viện, vội vàng
uống vài ngụm nước rồi quay về ban dự án, bận rộn làm việc đến tận hơn chín giờ
tối.
Đến khi mệt mỏi rã rời về phòng mới nhớ ra mình đã
nghe điện thoại của người đàn ông tên là La Thanh Thụ, còn phải gọi điện cho
anh ta nữa.
Điện thoại vừa kết nối, Tô Cẩm vội vàng xin lỗi, kể tỉ
mỉ về những chuyện xảy ra sau ngày lễ Tình nhân, về mình cô chỉ kể là uống rượu
say nên ngủ ở nhà bạn.
La Thanh Thụ cẩn thận ghi lại thời gian chi tiết các
cuộc gọi tới của Lâm Chi Chi rồi nói: “Chiều nay tôi đã đến gặp cô Bành”.
Lòng Tô Cẩm cảm thấy căng thẳng, “Thế nào?”.
La Thanh Thụ nghĩ một lát rồi mới nói: “Trước khi sự
việc xảy ra vào đêm hôm đó, Bành Tiểu Ngôn đã gặp Lâm Cường, điều này tôi có
thể khẳng định. Nhưng những việc xảy ra sau đó tạm thời tôi không thể biết
được. Thôi, nói với cô thế này, có người đã buộc cái phần ký ức đó lại, tạm
thời tôi chưa có cách tháo ra. Tôi sẽ tranh thủ thời gian gặp Lâm Cường”.
Nghe giọng điệu anh ta nói, có vẻ như gặp Lâm Cường
thì sẽ tìm ra được cách giải quyết vậy. Không đợi Tô Cẩm tỏ thái độ nghi ngờ
với lời nói này, La Thanh Thụ giải thích trước: “Cô Bành là một người rất nhanh
nhạy. Cô ấy đã nghi ngờ với những gì xảy ra với mình ngày hôm đó. Nhưng sự nghi
ngờ này đối với nút buộc trong ký ức cô ấy mà nói thì có vẻ như là lại tạo ra
một lớp khóa nữa. Tình hình của Lâm Cường thì ngược lại, cô Bành nói cậu Lâm
này không hề nghi ngờ gì về việc mình trèo tường bị ngã. Vì thế, khi so sánh
tôi thấy, mở nút buộc trong não cậu ta có vẻ dễ hơn”.
Tô Cẩm nghe cũng không Hiển lắm.
La Thanh Thụ lại nói: “Cho dù như thế nào, trọng tâm
của tôi vẫn là đi tìm cô Lâm. Nếu cô còn nhớ ra điều gì thì xin liên lạc với
tôi ngay nhé!”.
Tô Cẩm gật đầu, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề quan
trọng, “Vấn đề này…thù lao tôi gửi anh thế nào?Có cần đổi thành đô la Mỹ không?
Hay là Euro?”.
La Thanh Thụ giống như là bị vật gì đánh vào đầu, ho
mãi rồi mới cười nói: “Có quy định trong nghề là trước khi tìm thấy người, tôi
không thể nhận bất kỳ mức tiền phí nào. Đợi