
rồi nói: “Van bướm không được tính là thiết bị đắt tiền, không phải là
bên Trung Hoàn cũng đã có chỉ tiêu thay thế rồi sao? Vì sao lại muốn đổ tội cho
chúng ta?’.
“Không phải cô vừa nói giang hồ hiểm ác sao?” Ngụy
Xuyên cười đáp.“Trung Hoàn muốn thể hiện trình độ kỹ thuật của mình, khi ký hợp
đồng với chúng ta, cố ý ép chỉ tiêu thay thế xuống rất thấp. Vì thế khi hỏng
mười mấy cái van bướm, họ cảm thấy mất thể diện. Hơn nữa…” Ngụy Xuyên liếc nhìn
hai người đang chăm chú lắng nghe, do dự một lát rồi không nói thêm gì nữa.
Bên Trung Hoàn nếu không có người trong nội bộ Hải
Công nâng đỡ thì cũng không thể ngang nhiên như thế được. Người ta đã ra vẻ
không sợ gì hết, chứng tỏ là việc này cũng không dễ giải quyết.
“Ngày hôm nay không cần làm đêm nữa, hai người mau về
đi. Không phải là Tiểu Tô mới quay về đây sao?Mệt rồi đúng không?Cuối tuần đi
xe thì đúng là mệt rồi.”
“Vâng.”Tô Cẩm bóp bóp vai, cười với Trần Lâm.“Mau lên,
lấy xe đạp của cậu đi. Cậu đưa tôi về khu nhà ở, số tiền tiết kiệm từ việc đi
xe đạp, tôi sẽ mời cậu ăn mỳ.”
“Lại mỳ…” Miệng Trần Lâm méo đi. “Bắt em làm lái xe mà
không biết mời em ăn gì ngon một chút.”
Đột nhiên Tô Cẩm thất thần.
Câu nói này Lục Hiển Phong cũng đã từng nói với cô,
lúc đó, anh ngồi dựa vào ghế lại, đôi mắt đẹp mê hồn nhìn cô.
“Đi hay không đây?” Trần Lâm tiếp tục trách móc.
Tô Cẩm xoa xoa mặt, bật cười. “Cái đó…ăn chay có lợi
cho sức khỏe mà.”
Hai người tạm biệt Ngụy Xuyên, dắt xe đạp ra khỏi ban
dự án. Gió đêm thổi thốc vào người, cả hai đều im lặng.
“Lên xe thôi.” Trần Lâm lên xe, có ý giảm tốc độ. Đợi
cho Tô Cẩm ngồi lên ghế sau rồi mới nói nhỏ: “Chị Tô, hình như lúc nãy anh Ngụy
có điều muốn nói. Chị có phát hiện ra không?”.
Tô Cẩm không nói gì.
Dĩ nhiên Trần Lâm nhận ra thì cô cũng biết điều đó.
Nhưng Ngụy Xuyên là cấp trên của cô, có những điều không tiện nói ra với những
người như họ. Huống hồ, nói hay không nói ra thì cũng chẳng khác biệt nhiều. Ở
công trình đâu đâu mà chả có lời đồn thổi, thời gian trước ngày nào Tô Cẩm cũng
ở hiện trường, những lời nói sau lưng Trung Hoàn cũng không phải là ít. Cho dù
những lời đồn đại này có bao nhiêu phần là sự thật thì chuẩn bị tâm lý một chút
cũng không phải là điều không hay.
“Con cái nhà ai thế này, hỏi nhiều thế để làm gì?” Tô
Cầm càu nhàu.“Không tham gia vào những việc không phải của mình, cậu có Hiển
không?”
Trần Lâm không phục, vẫn muốn nói gì đó nhưng bị Tô
Cẩm đập một phát vào lưng. Xe lảo đảo, cậu nghe thấy tiếng thở dài của Tô Cẩm.
“Chúng ta đều là kẻ làm công ăn lương, biết quá nhiều những việc của cấp trên
không có gì tốt. Đi nhanh đi, tôi đói rồi.”
Trần Lâm không tiếp tục hỏi nữa. Đang cố hết sức đạp
xe thì cậu lại cảm thấy những lời nói của Tô Cẩm rất buồn bã, không giống những
lời nửa đùa nửa thật mà cô vẫn hay nới với cậu.
Chị ấy có chuyện gì sao?
Trần Lâm vẫn đang băn khoăn về thái độ của Tô Cẩm, Tô
Cẩm ngồi phía sau lại thốt ra một câu: “Đạp xe nhanh lên nào, làm cho đại ca
đói chết mất, cậu là con thỏ trắng không làm nên chuyện gì”. Rõ ràng vẫn là
những câu nói đùa bình thường, nhưng khi nghe trong đêm tối, không biết làm sao
trong lòng lại có chút đau xót, giống như là cô đang lấy hết tinh thần cố gắng
diễn cái điệu vốn có của mình.
Trần Lâm biết trong thời gian này, Tô Cẩm nhất định đã
gặp chuyện gì đó-Có thể là chuyện gì đây?
Có lẽ do trên xe chen chúc nóng nực, xuống xe lại gặp
gió lạnh; hoặc là do điện thoại của Trần Lâm gọi đến gấp quá, cô chưa kịp sấy
khô tóc thì đã bắt xe đến ban dự án; cũng có thể là do một ngày xảy ra quá
nhiều chuyện nên cô cảm thấy mệt mỏi. Về đến nhà, Tô Cẩm ngủ luôn, ngay cả áo
khoác cũng không kịp thay.
Đến khi tỉnh giấc thì đã quá nửa đêm, rèm cửa vẫn chưa
kéo, vầng trăng tròn sáng treo ngoài cửa sổ, giống như một trái bưởi chín, giơ
tay ra là có thể hái xuống, ôm vào lòng.
Đột nhiên cô nhớ lại bài hát cũ Nghìn dặm trăng sáng
gửi tâm tư của Từ Tiểu Phượng. Mặc dù ngay từ nhỏ Tô Cẩm đã không phải là một
đứa trẻ đa cảm, nhưng lần đầu tiên nghe thấy bài hát này, cô vẫn cảm thấy xúc
động, tuy không Hiển rõ lắm lời bài h át nhưng vẫn cảm thấy rung động lòng
người.
Tô Cẩm mơ hồ nghĩ ngợi, sau đó mới phát hiện ra mình
vẫn còn mặc áo khoác. Khi dậy thay quần áo, cô mới cảm thấy người nóng ran. Cô
thử kiểm tra thân nhiệt rồi, lấy từ trong valli ra hai viên thuốc cảm, lấy nước
ở trong chai nước khoáng còn một nửa trên bàn để uống thuốc và nằm xuống ngủ
tiếp.
Khi tỉnh giấc một lần nữa thì đã bình minh. Hai nữ
đồng nghiệp ở phòng bên cạnh đã dậy, đang đứng ở ngoài cửa bàn với nhau xem nên
đi mua đồ ăn sáng ở đâu. Phòng cách âm không tốt nên tiếng bước chân của hai
người nghe rất rõ.
Đây là khu nhà dân Hải Công thuê tạm thời, gồm hai
phòng một gian, giống như nhà cho nhân viên độc thân ở thành phố T. Tô Cẩm là
người của bộ phận kỹ thuật, có rất nhiều tài liệu quan trọng nên một mình một
phòng. Các phòng khác đều là hai ở chung. Tô Cẩm không quen họ, chỉ khi gặp thì
gật đầu chào, ngoài ra không có quan hệ đặc bi