
phút cũng không hiểu được lời nói
này là khen hay chê. Cô đành chuyển chủ đề: “Thế anh nói xem, trong thời gian
chờ đợi ý kiến của chuyên gia thì em nên làm gì?”
“Quay về làm dự án ở thành phố C của em đi”, Hình
Nguyên khuyên cô. “Nên làm điều gì cứ làm. Tin tưởng vào cảnh sát và những
người đang giúp đỡ em.”
Ngày cuối tuần, bến xe lúc nào cũng đông nườm nượp.
Chỗ Tô Cẩm ngồi gần lối đi, không ngờ vừa ra bến, lái xe đã bắt đầu lôi kéo
thêm khách, trong khi chỉ còn lại một cái ghế đẩu.
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô mặc một chiếc áo
khoác không nhìn ra được màu gì, nghiêng đầu ngủ gật, không bao lâu sau đã gối
đầu lên tay vịn của ghế khiến Tô Cẩm không biết để tay vào đâu.
Sợ nhất là không biết túi của ai để trên giá hành lý
rơi xuống vài của một hành khách ngồi phía trước, khiến cho Tô Cẩm sợ đến toát
mồ hôi. Mới đầu tháng Tư mà không khí trên xe đã khiến người ta cảm thấy ngột
ngạt.
Mệt mỏi quay về phòng ở dành cho nhân viên ở thành phố
C, cô vội vàng rửa mặt, chưa kịp dọn phòng thì điện thoại từ phòng giám sát kỹ
thuật đã gọi đến.
Điện thoại là của cậu thực tập sinh Trần Lâm ở phòng
giám sát kỹ thuật. Trong khi Tô Cẩm về học ở thành phố T, một phần công việc xử
lý tài liệu là do cậu ta làm. Mặc dù chưa có kinh nghiệm, nhưng Trần Lân làm
việc rất chăm chỉ, cẩn thận nên ấn tượng của Tô Cẩm về cậu ta quả không tồi.
"Chị Tô, hôm nay chị mới quay lại ạ?" Tiếng
Trần Lâm có vẻ lo lắng, "Em đang trong tình trạng khẩn cấp lắm rồi."
Tô Cẩm ngạc nhiên "Sao thế?"
Trần Lâm thở dài “Trước khi chị đi, không phải là bên
Trung Hoàn lấy đi một lô van bướm sao? Không biết có vấn đề gì mà mang trả lại
chúng ta.Nhân viên kỹ thuật của họ đang đến làm phiền chúng ta.”
“Vì sao phải trả lại?”Tô Cẩm ngạc nhiên.“Không phải là
họ đang cần lắp gấp sao?”
“Nhân viên kỹ thuật của họ bảo chưa lắp được do không
quen tình trạng hiện trường”, Trần Lâm nói.“Muốn trả lại vào kho cho chúng ta.”
Tô Cẩm ngày càng thấy nghi ngờ.“Coi như tạm thời chưa
lắp, nhưng đã nhận mang đi rồi thì nên để ở trong kho của họ.”
“Đúng vậy”, Trần Lâm nói nhỏ.“Vì thế chắc chắn là có
vấn đề gì đó. Em nghĩ kỹ thuật bên họ chọn thời gian để đến, sếp to sếp nhỏ
chiều nay đều sang bên xưởng chính họp rồi. Chị Tô có thể đến không? Em không
chống đỡ được, người kỹ thuật đó quá đáng đến mức…nghe nói em là thực tập sinh
thì nói giọng liền tỏ thái độ…”
Tô Cẩm không đợi cậu ta nói hết, vội cắt ngang: “Cậu
cứ ở đó cho tôi, chậm nhất hai mươi phút nữa tôi sẽ tới!”.
Trần Lâm thở phào.“Được! Em sẽ quay về, tiếp tục chiến
đấu với chị ta.”
Tô Cẩm vội vàng bắt xe đến cửa phía tây đông của xưởng
luyện dầu, quét thẻ vào xưởng.
Cô đến đúng vào giờ tan ca. Cửa văn phòng của cô mở,
hai bên bàn làm việc là Trần Lâm đang ủ rũ nhìn vào cốc trà, mặt thất thần, và
một phụ nữ đang ngồi dựa vào cửa, chậm rãi ấn điện thoại.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, Tô Cẩm đã biết là cuộc chiến
đấu của Trần Lâm với cô ta đã đến hồi bế tắc.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”Tô Cẩm đứng trên bậc cửa nói
một câu, đợi cho Trần Lâm hoàn hồn mới ngẩng đầu bước vào.
“Người kỹ thuật quá đáng” đó nghe thấy tiếng bước chân
liên ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc Tô Cẩm đang nhìn thẳng vào chị ta.
Cô nhân viên của Trung Hoàn này khoảng trên dưới ba
mươi tuổi, người hơi đậm, mặt mũi ưa nhìn, nhưng khi nhìn người khác, trong mắt
không giấu được vẻ thông minh, lanh lợi khiến cho người khác phải cảnh giác.
“Là cô Tô?” Người đó nhìn cô khắp một lượt. Có lẽ nhìn
Tô Cẩm có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Trần Lâm nên chị ta hơi ngạc nhiên. Do dự một
lát, chị ta mới đưa tay ra hướng về phía cô. “Tôi là Tào Anh, làm ở bộ phận đo
đạc của Trung Hoàn.”
Tô Cẩm vội vàng bắt tay, lịch sự gật đầu. “Chị Tào.”
Tào Anh đưa mặt nhìn Tô Cẩm, bất giác lộ ra thái độ kẻ
cả của bậc tiền bối .“Cô Tô, cô xem giờ cũng đã rất muộn rồi, tôi cũng nói
thẳng luôn. Tôi đến để thỏa thuận việc đem lô van bướm trả lại cho bên này.”
Tô Cẩm ngồi xuống, đối diện với chị ta, bình thản hỏi:
“Nguyên nhân là gì?”
Tào Anh cười.“Chúng tôi tạm thời không thể lắp được lô
van này. Hơn mười máy chiếm quá nhiều chỗ, kho của chúng tôi không chứa được.”
Tô Cẩm tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.“Lần trước, bên chị có
người tên là Trần Công đến lấy và nói là đang cần gấp mà.”
Tào Anh cười, thần sắc không đổi. “Công trình mà, tiến
độ cần điều chỉnh theo thời gian.”
“Không được, chị Tào.”Tô Cẩm lắc đầu, mặt lộ vẻ đáng
tiếc.“Thời gian bên chị thay đổi không liên quan trực tiếp đến bên tôi. Chúng
tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với việc điều chỉnh của bên chị, Hải Công
cũng có tiến độ công việc của mình.Hơn nữa, kho bên tôi không có lệ là giữ đồ
hộ người khác.”
Tào Anh không ngờ Tô Cẩm lại từ chối thẳng thừng như
vậy, lặng yên một lát rồi nói: “Đều là đơn vị anh em với nhau, hợp tác lâu rồi,
chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi.”
Tô Cẩm cười lắc đầu.“Không được chị Tào ạ, tôi chỉ là
một nhân viên kỹ thuật, không có quyền thay đổi nguyên tắc làm việc. Yêu cầu
này của chị… hoàn toàn không phù hợp.”
Tào Anh ngạc nhiên đến lặng người,