
có bằng kĩ sư. Cô chưa từng đi một đôi giày giá năm trăm tệ.
Nói đi nói lại, vẫn là mô típ cũ, cô gái chăn dê và
công tử nhà giàu, không hề tương xứng chút nào.
Bị hơi nóng phải vào mắt, Tô Cẩm ngước mặt lên. Khi
nhìn sang, cửa khách sạn đã được nhân viên phục vụ trang hoàng lộng lẫy. Hai
bên cửa chính và bậc thềm đặt rất nhiều hoa tươi, mang không khí của tiệc mừng.
Tô Cẩm nhìn thấy rất nhiều xe sang trọng và khách mời
đến dự, co cũng nhìn thấy hai nhân vật chính đứng trên bậc thềm đón khách.
Cách một con đường lớn, cô không nhìn rõ được gương
mặt anh, nhưng trực giác cho cô biết là anh đang cười.
Đúng rồi, cuộc đời anh đã chính thức bước vào một
đường ray hoàn hảo được sắp xếp từ trước, tất cả đều trọn vẹn, vì sao lại không
cười cơ chứ?
Tô Cẩm nhấp một ngụm hồng trà. Trà đã nguội, vị trà
cũng nồng hơn, miệng cô đắng ngắt.
Nên như thế này, cô nghĩ, vốn dĩ nên như thế này. Chỉ
có tận mắt nhìn thấy vết thương của mình thì mới có cơ hội chữa lành nó. Huống
hồ cô còn trẻ, sau một khoảng thời gian nữa, anh sẽ chỉ còn là một chút tình
cảm vui đùa, rất có thể khi nghĩ lại cô sẽ không còn cảm thấy xúc động gì nữa.
Tô Cẩm giơ cốc về phía Ngạc Lâm. Coi như là tạm biệt,
cô nghĩ, cứ coi như là tạm biệt, hy vọng là anh sẽ hạnh phúc.
Tô Cẩm gọi thêm một cốc hồng trà. Hơi nước bốc lên
mặt, thật ấm áp. Cô bỗng thấy thoải mái trong lòng.
Trong một buổi sáng mùa xuân nắng đẹp như thế này, kết
thúc một mối tình và đang diễn ra những điều mờ ám... Có thể coi như một điều
may mắn. Cô nghĩ, có lẽ mỗi người đều phải trải qua những thời khắc như thế
này, mặc dù đau khổ nhưng không thể không đối mặt. Bởi vì, chỉ có như vậy mới
không bị sương mù che mắt, chỉ có như vậy mới có thể nhìn rõ con đường mình
muốn tiến về phía trước.
Tô Cẩm lấy điện thoại, không ngần ngại ấn số của biệt
thự Vịnh Nước Nông.
Những người sống có quy củ quả nhiên rất dễ tìm, Hình
Nguyên vừa cùng vợ đi dạo trở về, trước khi nghe điện thoại đã để ý nhìn số
người gọi. “Tô Tô, đã đến nới chưa? Đợi một lát, anh gọi sư phụ của em”.
“Đợi một lát! Anh Hình, em có việc muốn nhờ anh.” Tô
Cẩm vội vàng nói: “Đừng nói cho sư phụ của em biết”.
“Gì?”. Hình Nguyên có vẻ lo lắng: “Em nói đi, cô ấy
đang ở trong bếp nói chuyện cơm nước với người giúp việc.”
Tô Cẩm vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. “Là
thế này, trong những người em quen, chỉ có anh Hình là quen biết nhiều người
nhất...”
Hình Nguyên không nhịn được cười: “Không cần nịnh nữa,
em cứ nói vào vấn đề chính”.
“Em đang nói vấn đề chính mà.” Tô Cẩm thở dài. “Em đã
nghĩ kỹ rồi, em không muốn như bây giờ, chỉ đợi chờ mà không làm gì. Tìm người
là công việc của cảnh sát, Lục Hiển Phong tìm người chỉ vì Chi Chi là bạn của
anh ấy. Nhưng đối với em, Chi Chi chẳng khác nào chị gái của em.”
Hình Nguyên hạ giọng hỏi lại cô: “Em định làm gì?”
Tô Cẩm nói rõ: “Em có số tiền tiết kiệm gần một trăm
nghìn tệ...”. Bốn mươi nghìn là do cô tự tích cóp được, năm mươi nghìn còn lại
là “tiền thưởng” do cái đêm đen đủi đó đem lại. Đương nhiên, lúc này không phải
là lúc nhấn mạnh điều này với anh. “Anh Hình, em muốn hỏi anh, số tiền này có
đủ để mời thám tử tư không?”
Hình Nguyên im lặng.
“Anh Hình?” Giọng Tô Cẩm có vẻ bất an, “Tự mình thuê
người đi điều tra... không phải là rắc rối quá đúng không? Bây giờ em chỉ còn
cách này thôi, muốn nhờ anh giúp đỡ...”
Hình Nguyên thở dài. “Em quyết định rồi?”
Tô Cẩm gật đầu, sau đó mới nhớ ra là người nói chuyện
điện thoại không thể nhìn thấy động tác của mình, vội nói: “Em quyết định rồi.
Nếu không đủ tiền, em vẫn có thể kiếm...”. Nếu tạm dùng đến số tiền nuôi con
của Lâm Chi Chi để lại, cô ấy biết thì thế nào cũng sẽ không thể tức giận với
mình được. Dù thế nào, tìm lại mẹ cho Chính Chính có ý nghĩa hơn nhiều so với
việc tìm lại một đống tiền. cô đã bắt đầu nhớ đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm rồi.
Từ khi Lục Hiển Phong nói cô cần lưu ý đến hành động của mình thì cô không dám
đến thăm cậu bé nữa.
“Tiền không phải là vấn đề lớn nhất”, Hình Nguyên nói.
“Tô Tô, anh có một người bạn rất hiểu biết về vấn đề này của em. Em có muốn anh
nói chuyện này với anh ấy để xin ý kiến không?”
Tô Cẩm không nghĩ ngợi gì vội đáp: “Được, em có thể
nói chuyện với anh ấy không?”
Hình Nguyên tiếc nuối trả lời: “Tạm thời sợ là không
được. Anh ấy đang ở Đức”.
“Ồ.” Giọng Tô Cẩm không thể giấu được nỗi thất vọng.
“Đức à, xa quá...”
“Nhưng, người bạn này của anh có lúc rất điên rồ.”
Hình Nguyên cười. “Nếu cậu ấy thấy hứng thú với việc này, rất có thể ngay ngày
mai cậu ấy sẽ đặt vé máy bay về nước để gặp em, tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên
trong nước anh ấy cũng có việc phải làm, nếu anh ấy có thể kiêm luôn việc công
việc tư thì sẽ có cơ hội cho cả hai người.”
Tô Cầm nghe thấy nói như vậy thì bán tín bán nghi, bèn
nói: “Anh Hình, không phải là anh đang an ủi em đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Hình Nguyên phủ nhận ngay.
“Em và Hiểu Hiểu giống nhau, có lúc rất thẳng thắn, đúng là người có chủ kiến.
Anh không cần phải an ủi em”.
Tô Cẩm nghĩ đến hai