
i điện thoại giọng anh hơi kỳ lạ,
lúc đầu rất thoải mái, sau đó vài giây lại giống như có công chuyện không muốn
bị làm phiền nữa. Tô Cẩm không thể không lo lắng.
Mặc dù anh nói việc của Tiểu Ngôn và Lâm Cường cứ giao
cho anh là được, nhưng anh ấy không phải làm siêu nhân. Hơn nữa, khi gặp người
đàn ông ở bãi đỗ xe của bệnh viện, thái độ của anh rất lạnh lùng, không thể coi
thường được.
Đang nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy Hàn Hiểu nói:
“Để KGB nhà chị đưa em về, không phải đã quyết định ngày mai đi rồi sao?”.
Tô Cẩm vội vàng xua tay từ chối: “Không cần, em gọi xe
là được”.
Hàn Hiểu đứng dậy, lấy áo khoác cho Hình Nguyên, cười
nói với cô: “Đại tiểu thư, em nghĩ xem, ở đây không dễ kiếm xe bus đâu”.
Hình Nguyên cười. “Đừng khách sáo, cũng đúng lúc anh
có chuyện muốn nói với em.”
Lòng Tô Cẩm vô cùng hồi hộp, điều đầu tiên nghĩ đến là
gần đây, cơn ác mộng đó luôn làm phiền cô.
Lòng lo lắng bất an, cô chào Hàn Hiểu rồi lên xe với
Hình Nguyên, nhìn ra ánh đèn chiếu bên vệ đường, cô cảm thấy tim đập ngày càng
nhanh nhưng không dám chủ động hỏi trước.
“Tô Tô.” Cho đến khi xe chạy qua cổng lớn ở vịnh Nước
Nông, Hình Nguyên mới chậm rãi nói với cô: “Mấy người bạn làm cảnh sát bạn anh
nói, trước khi bị mất tích cô Lâm đã sắp xếp hết mọi việc cho người thân, có vẻ
giống như là…”
“Tự sát?” Tô Cẩm lắc đầu. “Em không tin.”
Hình Nguyên hỏi lại cô: “Vì sao không tin? Không phải
là việc gì của cô ấy em cũng biết sao? Có lẽ là cô ấy đã gặp chuyện gì không có
lối thoát”.
“Không thể.” Tô Cẩm vẫn lắc đầu. “Cô ấy còn có một đứa
con chưa tròn một tuổi, sao cô ấy có thể bỏ lại đứa trẻ được? Cô ấy đã nói bố
của đứa trẻ…”
Nói đến đây, Tô Cẩm chợt nhớ ra viện trưởng Trần đã
nói Lâm Chi Chi hy vọng sự ra đời của đứa trẻ có thể kéo bố đứa trẻ trở về,
người đàn ông đó tên là Mạnh Hằng Vũ. Rốt cuộc anh ta đã làm điều gì sai trái?
Vì sao bây giờ mình mới nghĩ đến người đàn ông khả nghi này?
Hình Nguyên hỏi lại: “Đứa trẻ nào?”
Đầu óc Tô Cẩm rối tung. “Anh Hinh, anh có biết ai là
Mạnh Hằng Vũ không?”
Chiếc xe lượn thành một hình chữ S, Hình Nguyên phanh
gấp, quay đầu hỏi: “Em vừa nói ai?”
Tô Cẩm ngạc nhiên rồi nói: “Mạnh Hằng Vũ”.
Nét mặt Hình Nguyên cứ như là nhìn thấy quỷ. “Người đó
và bạn của em có quan hệ gì?”
Tô Cẩm do dự, mình nhờ anh ấy giúp đỡ mà lại giấu anh
ấy thì không được. “Là thế này: Người ấy có thể là bố đứa trẻ, con của Chi Chi,
trên giấy khai sinh viết như vậy nhưng em không có cách nào để chứng thực.”
Hình Nguyên bám lấy vô lăng, gõ gõ ngón tay, lẩm bẩm:
“Mạnh Hằng Vũ…”
Tô Cẩm kể nhanh chuyện Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường nằm
viện, lại nhớ đến việc gặp người đàn ông ở bãi đỗ xe. “Người đó có khuôn mặt
rất hung dữ. Lục Hiển Phong nhìn thấy anh ta như nhìn thấy quỷ vậy, còn cảnh
cáo em không được tham gia vào chuyện này.”
Hình Nguyên ngồi thẳng dậy, gật đầu. “Nói thật, anh
cũng cảm thấy lả em không nên tham gia vào chuyện này. Cứ giao cho Lục Hiển
Phong đi.”
“Thế em cứ đợi thế này à?” Tô Cẩm thở dài. “Ngày nào
em cũng mơ thấy ác mộng, không chịu nổi nữa rồi. Cứ rỗi một tý là lại nghĩ
ngợi, lúc nào mới có thể gặp lại Chi Chi đây?”
Hình Nguyên nghĩ: Tình hình thế này, lúc gặp lại e
rằng đã là một thi thể được cảnh sát phát hiện, thông báo người thân đến nhận
xác… Liếc nhìn vẻ mặt vô cùng buồn bã của Tô Cẩm rồi vội vàng xua đi những suy
nghĩ đó. Mặc dù anh không quen biết người phụ nữ mất tích này, nhưng Lục Hiển
Phong và Tô Cẩm có quan hệ mật thiết đến cô ấy, cũng hy vọng việc này nhanh
chóng có kết quả. Tuy Nhiên, xét về phía Lục Hiển Phong, anh không muốn có quá
nhiều áp lực dồn lên vai cậu ấy. Hoàn cảnh của cậu ấy đã quá khó khăn rồi.
Hình Nguyên thở dài một tiếng. “Mong sao chuyện rắc
rối này chóng qua.”
Tô Cẩm lại cảm thấy hoang mang với suy nghĩ này. Phải
như thế nào mới được gọi là qua đi? Nếu điều đó đến, có thể kết quả sẽ giống
với những cơn ác mộng của cô…
Thế thì không kết thúc có lẽ là tốt hơn.
Khi chuông điện thoại reo, Tô Cẩm đang nấu mì ở trong
bếp.
Nhà ở trên tầng cao, cô thường lười đi xuống mua đồ ăn
sáng.
Điện thoại của Lục Hiển Phong. Sau khi cả đêm không về
nhà, giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi, nói là cần dẫn bạn về nhà thu dọn đồ
đạc, hỏi cô có thấy tiện không?
Tô Cẩm nhìn mì ở trong nồi, nghĩ đâu đâu rồi mới cẩn
thận hỏi anh: “Tại sao lại nghĩ đến việc thu dọn đồ đạc?”
Lục Hiển Phong hờ hững trả lời: “Gần đây việc ở công
ty rất nhiều, tôi chuyển sang nhà ở của công ty thì tốt hơn. Bạn tôi cũng nói,
tôi suốt ngày ở chỗ em cũng không tiện cho lắm”.
Rõ ràng là anh ấy có ý gọi điện hỏi cô có tiên không.
Tô Cẩm đương nhiên cho rằng người bạn mà anh nói là đàn ông. Vì thế, khi nghe
tiếng chìa khóa mở cửa lách cách, cô từ trong bếp ngó đầu ra, chưa kịp nở nụ
cười thì cả người đã như bị bất động.
Theo sau Lục Hiển Phong là một phụ nữ đang cười rất
tươi, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp.
Tô Cẩm từ từ quay vào bếp, trong lòng nghĩ: Tại sao ai
cũng thích những người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp?
Họ không nhìn thấy