
Tô Cẩm, tự nhiên thay dép rồi cười
cười nói nói bước vào phòng ngủ của anh ấy.
Khi bước qua phòng khách, người phụ nữ ấy còn hỏi một
câu, giọng kiêu kỳ: “Vị khách của anh đâu?”.
Lòng Tô Cẩm thắt lại, nghe thấy Lục Hiển Phong đáp
giọng thờ ơ: “Chắc là ra ngoài rồi”.
Dường như có cái gì đó đâm vào tim Tô Cẩm, cảm giác bị
tổn thương lan dần, đầu ngón tay cũng bắt đầu đau. Nhưng cảm giác tồi tệ nhất
không phải là đau mà là không biết phải làm gì?
Tô Cẩm làm rơi chiếc khăn lau bát, dựa vào bàn lặng lẽ
nhìn ra cửa, không biết phải làm gì tiếp theo. Trốn ở trong bếp thế này thì
giống như là đang trốn tránh điều gì đó trong lòng mình. Nhưng bảo cô giữ thái
độ như một vị khách, ra chào hỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra… cô không
làm được.
Thật sự là cô không làm được.
Tô Cẩm chợt thấy vết dấu bẩn ở gần chân, không kịp
nghĩ gì, cô cầm miếng phơi sắt, dùng hết sức lục để cọ, chưa lau được hai lượt
thì nghe thấy tiếng nói ở ngoài vọng lại. Tiếng người phụ nữ ẽo ợt trách móc
Lục Hiển Phong. “Chuyển đi, anh không được hút thuốc trong phòng ngủ đâu đấy.”
Lục Hiển Phong cười. “Em không định bắt anh giao hết
tiền cho em, sau đó đợi em phát tiền thuốc từng ngày chứ?”
Cô gái cười nói: “Em phải suy nghĩ kỹ đã…”.
…
Miếng cọ rửa đâm vào lòng bàn tay cô đau tựa kim châm.
Tô Cẩm nghe thấy họ cười cười nói nói, sau đó có tiếng đóng cửa, căn phòng trở
lại yên tĩnh.
Tô Cẩm ngồi trên nền nhà, sẵn miếng cọ rửa trong tay
ném vào tường.
Anh ấy cố ý, cô biết là anh ấy cố ý. Khi anh ấy vào
nhà, không thể không nhìn thấy giày của cô vẫn đặt trên giá, nhưng anh ấy không
giải thích một lời. Lẽ nào trong mắt anh ấy, mình thực sự chỉ là… khách?
Nhưng Tô Cẩm luôn cảm thấy căn hộ này, những ngày sống
cùng một nhà, thuộc về hai người. Cảm giác này rất thật…
Tuy nhiên, đó chỉ là một cảm giác sai lầm.
Thật may là trong phòng không có người khác, cô không
cần lo ai đó nhìn thấy sự đau khổ của cô. Có lẽ việc thất tình vào ngày lễ Tình
nhân đã làm cho cô trở nên yếu đuối, bất giác ỷ lại vào những gì gần gũi nhất
với mình. Có lẽ sự ỷ lại này cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của mình nhưng mình
không chịu thừa nhận.
Rất hiển nhiên, cái người bị cô ỷ lại đó lại lý trí
hơn cô, biết cách phải làm thế nào để nhắc nhở cô giữ khoảng cách mà không cần
nói thẳng thắn.
Lẽ nào anh ta điên rồ với cô một câu đại loại như:
“Không thể vì cô mà làm lỡ hết cuộc sống của tôi”, Tô Cẩm nghĩ, vốn dĩ từ đầu
đến cuối chỉ có cô điên rồ mà thôi.
Cũng may anh ta không nhìn thấy dáng vẻ lúc này của
mình, Tô Cẩm nghĩ. Cô phải đi thôi, anh ấy đã đi rồi. Sau này không biết còn có
thể gặp mặt nữa hay không? Có câu nói rằng: “Tư thái làm người rất quan trọng”,
Tô Cẩm không nhớ ai nói câu này nhưng chút sĩ diện cuối cùng vẫn phải giữ lấy,
dù sao anh ấy cũng đã từng giúp đỡ mình.
Tô Cẩm nhặt miếng cọ rửa vừa ném đi, lau hết nước trên
bàn, cho đến khi mọi ngóc ngách trong nhà bếp đều sạch bóng.
Hành lý của cô đã sớm được thu xếp gọn gàng, ngoài
chiếc va li da mang theo người, trong phòng không còn đồ vật gì khác chứng tỏ cô
đã từng có mặt ở đây. Có lẽ, khi anh ấy bước vào phòng cũng cảm thấy được điều
này.
Tô Cẩm để chìa khóa trên chiếc tủ thấp, kéo va li,
chậm rãi bước ra khỏi khu Cẩm Hoa.
Không nhìn thấy cảnh mọi người đi làm tấp nập, Tô Cẩm
mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Đúng là cuối tuần. Vốn dĩ nên là cuối tuần vì
có ai lại tổ chức lễ đính hôn vào ngày làm việc đâu.
Những rung động mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong lòng
Tô Cẩm, cô quyết định gọi một chiếc taxi, không đợi đóng cửa xe đã nói với tài
xế: “Đến khách sạn Hyatt”.
Từ của hàng nước ngọt nhìn ra, đối diện bên đường là
khách sạn Hyatt nổi tiếng của thành phố T. Đây là một nơi rất sang trọng, nghe
nói ngay số lượng tăm trên bàn ăn cũng được quy định nghiêm ngặt. Tô Cẩm biết
chỗ này từ lâu nhưng chưa bao giờ bước vào.
Trong những khách sạn mà cô đã vào, sang trọng nhất là
nhà hàng Giang Nam. Nhưng nhà hàng Giang Nam rõ ràng là không đủ đẳng cấp đối
với phó thị trưởng Trần và cảnh sất Ngạc.
Hyatt rất đẹp. Mặc dù đồ ăn ở đây không hẳn là ngon
nhưng khách sạn này được lát bằng đá đó, nổi tiếng với hai trăm năm lịch sử,
với nét cổ kính, xa hoa mà nho nhã khiến những người giàu có rất thích. Tô Cẩm
không dám mơ ước có một ngày được bước vào khách sạn này.
Thế là, khi cô đang nheo mắt bên tách hồng trà bốc hơi
nghĩ ngút, lần đầu tiên cô nhận ra khoảng cách giữa cô và Ngạc Lâm.
Gia thế của Ngạc Lâm rất tốt, vì thế anh không cần
phải vất vả để kiếm tiền. Đối với anh, làm cảnh sát hay làm gì khác cũng được,
chỉ là những vai diễn khác nhau mà thôi. Con đường của anh đã được trải thảm
rồi, cứ thế mà bước. Rất có thể anh sẽ ngồi ở chức cục trưởng khi còn trẻ tuổi.
Tô Cẩm không như vậy, bố mẹ cô chỉ là nhân viên bình
thường. Từ năm thứu ba đại học, cô đã không cần xin một đồng tiền nào của bố
mẹ. Mỗi hạt gạo cô ăn đều là do cô tự kiếm được. Cô có kế hoạch tiết kiệm tiền,
có kế hoạch tiêu tiền, từ trước đến giờ chỉ biết nhìn ngắm những đồ xa xỉ. Cô
vẫn chưa