
hín phần mười, ít thì hơn một
nửa làm những chuyện như vậy, không thể tránh được. Hầu hết mọi người đều mở
một mắt nhắm một mắt cho qua, không nhất định chính là ông ấy làm việc này.”
Lục Hiển Phong không nói gì, kỳ thực anh rất muốn hỏi
vặn lại: “Nếu ông ấy buôn bán thì sao?”. Nhưng… không thể hỏi. Anh nhớ Mạnh Hằng
Vũ cũng từng đã có ý định dính dáng đến ma túy, nhưng khi nghe người phụ trách
của họ Vu lúc đó là Hình Nguyên thì anh từ chối. Sau đó thì một loạt sự việc
xảy ra, việc này cũng theo đó mà không được quan tâm đến nữa, cho đến khi biến
mất hẳn hoặc được chuyển vào hoạt động bí mật, nhất thời không dễ khẳng định.
Lục Hiển Phong không tìm được bằng chứng gì có liên quan đến nội bộ Hưng Hòa,
vì thế tạm thời không đưa ra kết luận.
Anh chỉ có thể thăm dò, nhưng thăm dò việc quan trọng
như vậy cần phải có nguồn tốt. Mạnh Hằng Vũ đã nói một câu rất đúng: Vẫn chưa
đến lúc trở mặt.
Đang im lặng, bỗng Mạnh Hằng Vũ cười lạnh lùng. “Tôi
luôn hy vọng ông già này có thể gây ra chuyện gì đó, tốt nhất là ông ta sẽ lo
không nổi…”
Lục Hiển Phong hơi giật mình, sắc mặt vẫn giữ được
bình tĩnh. “Em sợ ông ta gây ra chuyện lại làm liên lụy đến anh.”
Mạnh Hằng Vũ không để ý, cười. “Ở Hưng Hòa, ông ấy
được coi như một cây đại thụ, muốn động đến ông ấy đâu phải dễ dàng. Mất chút
máu là điều đương nhiên.” Nói đến đây bèn hỏi: “Việc anh bảo cậu lưu ý lần
trước không có tin tức gì à?”.
Lục Hiển Phong lắc đầu. “Bản thân Vu Dương không có
vấn đề gì…” Do dự một lát, anh nói tiếp: “Nhưng em điều tra được một việc khác.
Sau khi Chi Chi mất tích, một người bạn của cô ấy đi tìm cô ấy khắp nơi. Tối
chủ nhật tuần trước, cô gái này đi tìm em trai của Chi Chi – Lâm Cường ở thành
phố T để nghe ngóng tình hình…”.
Mạnh Hằng Vũ bất giác ngồi thẳng dậy. “Thế nào?”
Lục Hiển Phong liếc nhìn anh, nói nhỏ: “Sáng hôm sau,
cô gái này và Lâm Cường được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói họ bị chấn thương
não. Hai người này đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Điều trùng
hợp là người đưa Bành Tiểu Ngôn đến bệnh viện, em đã nhìn thấy tận mắt ở bãi đỗ
xe, anh ta và trợ lý của Vu Dương đi cùng nhau.”
Ánh mắt của Mạnh Hằng Vũ sáng lên. “Cậu có chắc chắn
không?”
Lục Hiển Phong lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh đưa cho
anh. “Khi đó người này vừa đến thăm bệnh nhân mà anh ta đưa đến bệnh viện, bước
ra từ phòng đăng ký nhập viện. Bên cạnh là người trợ lý đó, có một lần em đã
gặp khi đưa Vu Dương đến công ty. Vì thế vừa nhìn một cái là em nhận ra ngay
anh ta. Việc này quá trùng hợp, em cảm thấy không thể tin được người này.”
Mạnh Hằng Vũ chớp mắt nhìn ảnh hai người trên màn hình
điện thoại, tâm trạng rất phức tạp. Anh vốn không để ý đến việc của Vu Dương,
nhưng cũng có ấn tượng với những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ta.
“Có biết được nguyên nhận chấn thương não của hai người này là do đâu không?”
Lục Hiển Phong nghĩ rồi nói: “Em nghi ngờ là có người
thôi miên họ. Nếu thực sự như vậy, thôi miên lần nữa thì có thể tìm ra dấu vết…
em là người ngoài ngành nên không nói được điều gì, cần phải tìm một chuyện gia
để tư vấn”.
Đôi lông mày rậm của Mạnh Hằng Vũ chau lại, “Chuyên
gia mà cậu muốn, anh sẽ tìm, cậu lo việc điều tra Vu Dương cho anh”.
Lục Hiển Phong gật đầu. “Người này thường xuyên đến
viện thăm Tiểu Ngôn. Nếu chúng ta tìm người điều tra họ thì sẽ có thể sẽ đánh
động Vu Dương.”
“Người đàn bà đáng chết này!” Mạnh Hằng Vũ mắng nhỏ.
“Dám giở trò ngay dưới mũi mình!”
Lục Hiển Phong không để ý đến lời trách móc của anh,
nói: “Chúng ta vẫn chưa biết người đàn bà này muốn làm điều gì, lúc này dứt dây
động rừng, em nghĩ là không thích hợp”. Dừng một lát, Lục Hiển Phong cảm thấy
nghi ngờ, liến tiếp tục: “Nhưng đã lâu rồi mà không thấy có tin tức của Chi
Chi, em lo…”.
Mặt Mạnh Hằng Vũ biến sắc. Anh có thể đoán được điều
mà Lục Hiền Phong chưa nói hết.
“Không thể!” Mạnh Hằng Vũ cắn răng, trả lời chắc như
đinh đóng cột. “Võ nghệ của cô ấy rất giỏi!”
Lục Hiển Phong không trả lời anh, trong lòng không hề
có niềm tin vào câu nói khó thuyết phục đó.
Võ nghệ giỏi đến đâu… cô ấy cũng không phải là siêu
nhân. Tự nhiên, anh cũng không muốn nói với Mạnh Hằng Vũ, thời gian gần đây Ti6
Cẩm luôn gặp thấy ác mộng, luôn tỉnh giấc vào nửa đêm, tinh thần hoảng loạn, sợ
hãi nói với anh, cô mơ thấy Chi Chi nằm cạnh bờ sông, toàn thân đầy máu…
Nhưng cho dù không nói, anh tin Mạnh Hằng Vũ cũng đã
có những dự cảm của mình.
Mạnh Hằng Vũ khổ sở nói: “Anh hy vọng lần này chỉ là
cô ấy lại muốn chạy trốn anh một lần nữa, cũng giống như mấy lần trước đây. Sau
vài ngày… có khi là ngày mai hoặc tối nay, cô ấy sẽ quay về”.
Lục Hiển Phong tự nói với mình: “Em cũng hy vọng như
vậy”.
Tô Cẩm ngồi khoanh chân dưới nền nhà, giơ miếng xương
kho vừa tiện tay lấy trong bếp ra khua qua khua lại trêu Vodka.
Vodka nhảy nhiều đến nỗi thở phì phò mà vẫn không lấy
được, lao vào lòng cô, kêu ư ử giống như đang bị bắt nạt.
Tô Cẩm không nhịn được cười thành tiếng, “Xem nào,
ngay cả mỹ nhân kế cũng biết, đúng là