Insane
Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

ng khí. Giọng nói trong trẻo của cô như một tia nắng xáo tan bóng đen, ấm

áp, đột ngột xuất hiện khiến người khác nhức mắt.

“Mr Lục?” Tô Cẩm không thấy anh trả lời, giọng điệu trở

nên nghiêm túc hơn. “Này Lục Hiển Phong, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ngày

mai tôi đi làm dự án rồi, qua tối nay, anh đừng trách tôi không giữ lời hứa mời

anh ăn cơm.”

Lục Hiển Phong dựa vào tường hành lang, vẫn nhắm mắt,

vai đã buông thong. “Đúng rồi. Đây là em nợ tôi, phải trả lãi cho tôi.”

“Này?” Tô Cẩm tức giận. “Muốn ăn gì?”

Lục Hiển Phong ngẩng đầu dựa vào tường, cười vô định.

“Thứ tôi muốn ăn.. nhưng rất… rất…”

Nên nói như thế nào? Lục Hiển Phong bất giác thở dài,

“Được rồi, vẫn chưa đến lúc mà.”

“Ơ?” Tô Cẩm không thể hiểu được.

Vì sao lại nói như vậy? Lục Hiển Phong đột nhiên cảm

thấy phiền não với câu nói đầy ẩn ý của mình. Mình làm sao vậy? Ở đây, anh thực

sự không nên sơ suất như thế.

Nghĩ vậy, anh lắng tai nghe ngóng bốn phía.

Không có tiếng bước chân, không có hơi thở, không có

ai… không có dấu tích gì khiến cho người ta cảnh giác, nhưng liệu có thể khẳng

định nơi này an toàn không? Giống như đang chơi trò mạo hiểm vậy. Tay trái chắc

như đinh đóng cột, nhưng tay phải lại mềm yếu khiến cho anh muốn thả lỏng. Đối

với anh, điều này là một tín hiệu nguy hiểm.

“Em thu dọn đồ đạc trước đi, một lát nữa tôi gọi lại

cho.” Lục Hiển Phong vội tắt điện thoại, đồng thời trong lòng cũng đưa ra quyết

định. Có một số việc cũng giống như nước chảy ở dưới lớp băng, dần không thể

khống chế được. Anh cần phải làm cho mọi thứ dừng lại trước khi quá muộn. Rõ

ràng là đã quyết định “nếu có thể sống quay về” rồi, bản thân đã đưa ra quyết

định dứt khoát như vậy, vậy mà… hay là không cần phải làm ám thị với mình nữa,

cũng không cần ám thị người khác nữa.

Lục Hiển Phong hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hít

cả không khí khó chịu, bóng tối mịt mùng vào phổi để quen với bóng tối, để có

thể cảm thấy bản thân mình trong bóng tối này giống như cá gặp nước.

Mắt mở to, anh lấy lại được bình tĩnh. Những rung động

đã qua đi.

Có tiếng mở cửa vọng từ xa lại, không lâu sau, đầu

hành lang xuất hiện hai dáng người quen thuộc.

Lục Hiển Phong từ từ cất điện thoại vào trong túi rồi

đứng thẳng người, tiến lên phía trước.

Tấm thảm dưới chân mềm đến mức có cảm giác chân bị

dính xuống thảm mỗi lần nhấc chân lên.

“Anh ba.” Lục Hiển Phong chào Mạnh Hằng Vũ rồi quay

người sang gật đầu chào một người đàn ông trung niên hơi béo có nụ cười thân

thiên. “Lâu rồi không gặp, chú ba. Trông sắc mặt chú rất tốt.”

Mạnh Hội Đường cười thoải mái. “Đâu có, già rồi, không

thể so với thanh niên trẻ tuổi các cháu được.” Nói rồi quay sang Mạnh Hằng Vũ

cười nói: “Nếu bận thì không cần tiễn chú nữa, hôm khác chúng ta gặp nhau”.

“Vâng.” Mạnh Hằng Vũ gật đầu. “Chú ba về cẩn thận.”

Nói là không cần tiễn nhưng hai người vẫn khách khí

tiễn nhau ra đến thang máy.

“Tiếu Diện Hổ này”, Lục Hiển Phong nói, “Lại đến nói

chuyện đưa con trai ông ấy vào Hưng Hòa ạ?”

Mạnh Hằng Vũ không nói gì, quay người lại, bước mấy

bước rồi mới hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

“Không được.” Lục Hiển Phong trả lời rất kiên quyết.

“Ông ấy luôn cho rằng Hưng Hòa là do ông ấy giúp anh giành lại giang sơn. Điều

này có ý nghĩa gì với việc để con ông ấy vào? Ông ấy còn có tay chân dưới

quyền. Anh ba, anh phải cẩn thận.”

Mạnh Hằng Vũ bước lên trước, đưa tay mở cửa văn phòng.

Ánh chiều xuyên qua bức rèm lớn chạm sát đất, không kiêng dè mạ lên căn phòng

một lớp màu sắc lóa mắt. Từ bóng tối ngoài hành lang bước vào trong đột ngột

khiến cho Lục Hiển Phong cảm thấy nhức mắt, bất giác nhắm hai mắt lại.

“Con trai ông ấy anh đã điều tra rồi”, Mạnh Hằng Vũ

ngồi trên sofa, chỉ vào phía đối diện ra hiệu cho Lục Hiển Phong ngồi xuống.

“Thằng bé đó năm nay học năm thứ ba đại học rồi, kết quả học tập ở trường rất

tốt.”

“Vậy lại càng không được.” Lục Hiển Phong rốt cuộc vẫn

đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: “Nhân tài ở đâu chẳng có, hà tất phải

ôm một quả bom bên cạnh mình?”.

Mạnh HằngVũ ngồi gọn trong chiếc sofa, nét mặt mệt

mỏi, lắc đầu. “Bây giờ không phải lúc trở mặt với ông ấy.”

Lục Hiển Phong hơi nheo mắt lại trong khói thuốc. “Anh

ba, anh có thể nói thật với em một câu không?”.

Ánh mắt Mạnh Hằng Vũ nhìn anh với vẻ khó hiểu. “Cậu ám

chỉ điều gì?”

Lục Hiển Phong không khoan nhượng, nhìn thẳng, nói

không ngắc ngứ. “Rốt cuộc anh biết những gì về các vụ làm ăn dưới tay Tiếu Diện

Hổ?”

Mạnh Hằng Vũ ngạc nhiên. “Điều này không phải là cậu

cũng biết sao? Tất cả các khu vui chơi ăn uống của Hưng Hòa đều do ông ấy quản

lý.”

Lục Hiển Phong không bỏ qua nét

biểu hiện dù nhỏ nhất trên mặt anh. “Gần đây em nghe thấy có đồn thổi thôi.”

Người Mạnh Hằng Vũ bất động, ánh mắt rất chamm8 chú.

“Đồn thổi về vấn đề gì?

Lục Hiển Phong nhắm mắt lại, dập tắt điếu thuốc vào

chiếc gạt tàn, không ngẩng đầu lên. “Mấy câu lạc bộ và các quán rượu đó có buôn

bán ma túy.”

Ánh mắt Mạnh Hằng Vũ hơi rung động, vẻ mặt điềm nhiên.

“Các quán rượu ở thành phố T, nhiều thì đến tám, c