chiếc áo gió màu xám không?”
Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên hỏi: “Cậu nhìn thấy rồi à?”
“Mình vừa nhìn thấy một người như vậy ở dưới tầng.” Tô
Cẩm do dự giây lát, giải thích một cách thờ ơ: “Buổi trưa, bãi đỗ xe rất vắng
vẻ nên mình mới chú ý đến”.
Bành Tiểu Ngôn chớp mắt, cười thích thú. “Đúng rồi,
đúng rồi, có phải là rất đẹp trai không? So với Lục Hiển Phong nhà cậu thì thế
nào?” Đầy là thói quan của Bành Tiểu Ngôn, cô ấy thường nói: Ngạc Lâm nhà cậu…
“Anh ấy không phải là “nhà mình”, người bạn của cậu
cũng không đẹp trai bằng anh ấy.” Tô Cẩm lắc đầu, trong lòng thắc mắc: Vì sao
Lục Hiển Phong lại biết người đàn ông này?
Thật là rắc rối.
Cô nghĩ: Lục Hiển Phong biết anh ta, nếu là đồng
nghiệp của Lục Hiển Phong, có thể Chi Chi cũng biết anh ta? Mà người này lại
cứu Bành Tiểu Ngôn… chỉ là trùng hợp?
Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp?
Lục Hiển Phong ngậm một điếu thuốc mà không châm lửa,
cúi đầu dựa vào của phòng bệnh.
Anh nghe Tô Cẩm hỏi Bành Tiểu Ngôn một câu: “Có phải
anh ta cắt đầu bằng, mặc chiếc áo gió màu xám không?”, biết rằng cô đã nghi ngờ
người này, chủ yếu là do mình. Có lẽ… Tô Cẩm bắt đầu nghi ngờ mình?
Trong chuyện này, nghi ngờ là điều không nên có. Ví dụ
Bành Tiểu Ngôn, Lục Hiển Phong nghi ngờ cô đã tìm được manh mối nào đó từ Lâm
Cường. Trong buổi tối hôm đó, có thể cô đã tiến đến rất gần sự thật.
Nếu đúng như vậy, những điều xảy ra tiếp theo rất dễ
giải thích. Sự mất tích vủa Lâm Chi Chi đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý,
lúc này nếu lại có một người tham gia vào vụ án này thì sẽ rất phức tạp. Vì thế
có người đã chọn phương thức đơn giản nhất, đó là dựa vào ba chữ “chấn thương
não”, điều này là hoàn toàn dễ hiểu.
Lục Hiển Phong nghĩ: Đối với những người bạn thân
không biết rõ sự tình ở bên cạnh người bị thương, cách nói này là hoàn toàn hợp
lý.
Chiếc điện thoại đang rung trong tay, có tin nhắn, là
Tam Kiếm Khách gửi. “Simon Schneider, nam, Hoa kiều sống ở Đức, Munich x x, bác
sĩ bệnh viện tư, nhập cảnh một tuần trước.”
Lục Hiểu Phong chau mày, trả lời tin nhắn: Hãy tiếp
tục điều tra”.
Tam Kiếm Khách trả lời rất nhanh: “Rõ”.
Cho đến khi Lục Hiểu Phong đưa Tô Cẩm về khu Cẩm Hoa
rồi lái xe đến tòa nhà Hưng Hòa ở đường Thương Nghiệp Nam, Tam Kiếm Khách không
hề nhắn tin.
Lục Hiểu Phong nghĩ: Nếu kết quả điều tra của Tam Kiếm
Khách về bác sĩ Simon này là đúng, không lẽ cậu ấy không cảm thấy kỳ lạ. Anh
nghĩ Tam Kiếm Khách sẽ nhanh chóng đi hỏi ý kiến lão A, nhưng lão A là người
không có cảm hứng với bất kể điều gì trừ công việc. Anh hiểu rõ người này hơn
bất kỳ ai.
Lục Hiểu Phong cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong
ánh mắt người ấy, điều này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, có tư thế phòng bị
theo bản năng. Trước thời khắc quan trọng cuối cùng, bất kỳ sự việc nào phát
sinh ngoài dự kiến cũng có thể làm thay đổi kết cục. Anh không thể coi thường.
Từ hầm ngầm để xe của tòa nhà Hưng Hòa đi thang máy
lên tầng trên cùng chỉ mất vài phút, Lục Hiển Phong đã chuẩn bị những lời cần
nói được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong đầu.
Từ lâu anh đã có thói quen như thế: Mỗi lần trước khi
gặp anh ấy, đầu tiên anh sẽ xem xét lại những hành động của mình, xem có chỗ
nào còn sơ hở… để lần sau sửa chữa.
Anh luôn biết ông chủ của tòa nhà này là một người
sáng suốt hiếm thấy, tất cả mọi tâm tư đều giấu kín trong lòng, không bộc lộ
ra. Muốn dò hỏi anh ấy những gì mình muốn không phải là việc dễ dàng.
Lục Hiểu Phong lấy hộp thuốc từ trong túi áo khoác ra,
rút một điếu, ngậm lên miệng, do dự một lát rồi lại nhét vào trong hộp. Anh
bỗng cảm thấy mình quá phụ thuộc vào thuốc lá, mỗi khi trong lòng có tâm sự là
lại không thể không hút một điếu thuốc.
Đây không phải là thói quen tốt. Anh tuyệt đối không
thể để người khác thấy tâm trạng bối rối của mình, đặc biệt là Mạnh Hằng Vũ.
Thang máy dừng lại ở tầng trân cùng, hai cánh cửa sáng
như gương mở ra.
Tấm thảm đỏ choán hết tầm mắt, không gian rất yên
tĩnh. Sự yên tĩnh này… ngay cả khi anh bước trên tấm thảm dày cũng không hề gây
ra tiếng động.
Với diện tích vào trăm mét vuông, ngoài văn phòng và
phòng nghỉ, phần còn lại được dùng làm phòng khách và phòng tập thể dục.
Lúc mới xây dựng, tầng trên cùng là lãnh địa được
thiết kế riêng cho tổng giám đốc Mạnh. Tiếc rằng Mạnh Hằng Vũ không phải là
người có thể cô độc hưởng thụ một mình, hơn nữa ở đây thực sự quá rộng, vì thế,
ngoài việc tiếp kiến một số khách hàng không tiện gặp ở những nơi công cộng,
Mạnh Hằng Vũ rất ít khi xuất hiện ở đây.
Điện thoại trong túi lại rung, sau đó là bản nhạc quen
thuộc vang lên.
Lục Hiển Phong vội vàng rút điện thoại, trên màn hình
hiện ra hai chữ “Tô Tô”. Khi nghe máy, anh thấy trong điện thoại vọng lại tiếng
ồn ào, hình như cô đang đi trên đường, hỏi nhẹ nhàng: “Mr Lục, tối anh có về ăn
cơm không?”
Mr Lục nhắm mắt lại, trong đầu như bị kim châm, mệt
mỏi, chán chường, thất vọng.
Lúc này, anh đứng trong hành lang tối om, bốn phía là
không gian vắng lặng, yên tĩnh, có thể cảm nhận được từng hạt bụi lơ lửng trong
khô
