
ốn nhìn thấy
anh lúc này. Người đàn ông này khi trầm tĩnh thì không sao, nhưng khi cười nghe
rất yêu mà, không nhìn mắt anh cũng đã đủ xấu hổ rồi.
“Người đó…” Tô Cẩm đẩy anh ra, cô gắng ngồi thẳng dậy.
“Anh quen hai người vừa rồi sao?”
Tô Cẩm hít một hơi rồi nhìn anh, mặt lại đỏ lên. Lần
này không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Lần này không phải là vì xấu hổ mà
là vì tức giận. “Cứ cho là tôi không cần biết việc này, nhưng anh không nên
biện hộ để đối phó tôi chứ?”
Lục Hiển Phong nhìn cô, lắc lắc ngón tay. “Không phải
là biện hộ.”
Tô Cẩm nhìn anh, mặt đầy ngờ vực. “Nếu quen anh thì
liệu họ có thể không nhận ra xe của anh không?
Lục Hiển Phong im lặng, thu ngón tay về, vuốt vuốt
cằm. “Đúng rồi.”
Tô Cẩm bị anh ta trêu cho tức chết. Cô hỏi: “Anh quen
hai người vừa rồi sao?”, còn anh trả lời: “Hắn đang lùng sục khắp nơi để tìm
tôi” rốt cuộc “anh ta trong câu nói của anh là người nào?
Lục Hiển Phong vừa trấn tĩnh lại nhìn thấy đôi mắt tức
giận của cô lại trở nên cáu bẳn. “Anh ta không thể nhận ra xe của tôi được. Em
nghĩ xem, tôi có điên không mà lại lái xe của tôi đi hẹn hò với bạn gái anh
ta?”
Tô Cẩm cắn răng tức giận, tháo dây an toàn, xuống xe
không thèm quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi bãi giữ xe.
Lục Hiển Phong nhìn thấy vẻ tức giận của cô, không
nhịn được nhếch miệng cười.
Trên màn hình điện thoại của anh là bức ảnh chụp trộm.
Hai người đàn ông chỉ nhìn được nửa mặt, nhưng nhận ra họ là được rồi.
Lục Hiển Phong vội vàng lưu lại bức ảnh, rồi gửi nhanh
vào hòm thư “Tam Kiếm Khách”.
“Kiểm tra lai lịch người bên phải.”” Anh nghĩ một lát,
rồi bổ sung thêm: “Người đàn ông mặc áo đen bên trái là người nhà họ Vu, trợ lý
của tổng giám đốc, yêu cầu điều tra từ người này”.
Một lát sau đã có tin trả lời: “Rồi! Cậu chú ý an
toàn”.
Lục Hiển Phong trả lời ngắn gọn bằng một chữ: “Được”.
Xíu mại và canh xương quả nhiên đã không có phần cho
họ. Già nửa bát canh xương đã vào bụng Bành Tiểu Ngôn, hơn một nửa xíu mại cũng
vào bụng của Lâm Cường và bạn cậu ta.
Năm người bạn cùng phòng thay phiên nhau đến chăm sóc
cậu ta, có thể thấy việc dạy ỗ ở trường cũng không đến nỗi tồi. Hơn nữa, bạn
cùng phòng của cậu ta đều biết cậu ta còn có một người chị rất bản lĩnh và tài
giỏi, điều này phần nào làm giảm bớt sự ghét bỏ của Bành Tiểu Ngôn đối với cậu
ta. Cũng được, vẫn còn biết kể chuyện với bạn bè về Chi Chi, có thể thấy thằng
nhóc này vẫn còn có một chút lương tâm, không đến mức quá xấu xa.
Coi như là Chi Chi không mất công nuôi dưỡng cậu ta,
Bành Tiểu Ngôn dựa người vào đầu giường nghĩ: Đợi Chi Chi quay lại, thằng nhóc
này sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn… Mặc dù Chi Chi không nói gì với cô nhưng cô
biết Chi Chi rất coi trọng điều này…
Nếu cô ấy có thể quay trở lại…
Bành Tiểu Ngôn thở dài, xua tay ra hiệu với Tô Cẩm
đang ngồi bên giường gọt táo. “Đừng gọt nữa, cậu gọt miếng dày miếng mỏng, nhìn
đã không muốn ăn rồi.”
Tô Cẩm lườm cô. “Mình gọt cho Cường ăn!”
Bành Tiểu Ngôn liếc nhìn bệnh nhân nằm bên cạnh giường
mình, cậu bé và bạn học đang chen chúc ngủ trên một chiếc giường. Cái con người
làm cho người khác phiền não đó khi ngủ cũng có nét lương thiện, vô lại.
Bành Tiểu Ngôn nghĩ. Nếu không phải trước đây cậu ta
đối xử với Chi Chi không ra gì, khiến người khác căm ghét, thì cô cảm thấy cậu
ta là một cậu bé không tồi. Thái độ của các bác sĩ và y tá rất lễ phép, ăn nói
cũng dễ nghe. Chỉ có duy nhất khi nhìn mình, ánh mắt lúc nào cũng e dè, giống
như là di chứng sau vài lần bị mình dọa dẫm vậy.
Cậu bé ngốc nghếch này vẫn chưa biết việc Lâm Chi Chi
mất tích, chỉ biết rằng Chi Chi gửi vào tài khoản của mình một món tiền đủ để
học xong đại học.
Mỗi lần nghĩ đến việc này, Bành Tiểu Ngôn đêu cảm thấy
ấm ức. Cô tin rằng gieo nhân nào gặt quả ấy.
“Không ăn thật à?” Tô Cẩm giơ quả táo đã gọt trước mặt
cô. “Cậu có muốn ăn nữa thì cũng không được, mình sắp phải đi làm dự án rồi,
cậu muốn mình chăm sóc thì cũng e là không còn cơ hội nữa.”
“Được rồi, được rồi.” Bành Tiểu Ngôn vỗ vào tay cô.
“Mình không sao, ở đây vẫn còn y tá mà. Thêm nữa anh chàng nhà cậu thường xuyên
nấu canh gà cho mình ăn, tay nghề giỏi hơn cậu nhiều. Cậu cứ yên tâm mà đi kiếm
tiền.”
Tô Cẩm bực mình lườm cô. “Mình thấy cậu cũng không có
vấn đề gì, chỉ bắt đầu nói lung tung thôi”
“Ôi, nói thật nhé.” Bành Tiểu Ngôn chớp mắt, cười
cười. “Mình luôn luôn cảm thấy những người đàn ông biết nấu ăn là người rất
tốt.”
“Bởi vì… cậu là một con heo!” Tô Cẩm dúi tái táo vào
tay cô, chỉ sang giỏ hoa quả để ở đầu giường hỏi: “Vừa rồi ai đến thăm cậu
đấy?”.
Bành Tiểu Ngôn cắn một miếng táo, trả lời: “Chính là
người đưa mình đến bệnh viện. Bây giờ những người tốt như vậy không nhiều…”.
Tô Cẩm giật mình. “Người nay… trông như thế nào?”
Bành Tiểu Ngôn chớp chớp mắt nghĩ ngợi. “Chắc hơn tuổi
Lục Hiển Phong nhà cậu. Dáng đẹp, vai rộng. Ngoại hình không tồi, có đường nét.
Chỉ không rõ là có biết nấu ăn không, nếu không mình sẽ nghĩ đến chuyện tiến xa
hơn…”
Tô Cẩm ngắt lòi cô: “Có phải anh ta cắt đầu bằng, mặc