
rắng sữa nằm ngoài cửa lớn. Cửa kính bên tay
lái đã hạ xuống, bóng người đen trong xe vẫy tay với cô từ xa.
Tô Cẩm thở gấp, chạy ra sân của Hải Công, chưa chạy
đến xe đã hỏi: “Thế nào rồi? Tiểu Ngôn tỉnh thật rồi à?”
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, nhưng…” Lục Hiển Phong đang ngậm
một điếu thuốc, ánh mắt nheo lại một cách khó hiểu. “Cô ấy và Lâm Cường giống
hệt nhau, đều chẳng có tý ấn tượng nào về việc xảy ra tối hôm đó. Cô ấy nằm
trên giường rất đáng thương, ôm đầu rồi hoảng hốt hỏi tôi: Có phải là do tôi
uống rượu say nên đánh nhau với ai à?”
Tô Cẩm trợn mắt nhìn anh. “Cô ấy như vậy thật sao?”
Lục Hiển Phong mở cửa xe, cầm ba lô của cô đặt ra ghế
ngồi phía sau. “Tôi cảm thấy mấu chốt của vấn đền này là người đưa họ đến bệnh
viện rất đáng nghi. Nếu… tôi nói là nếu thôi, hai người họ bị thôi miên đến mức
quên mất một số việc, thì người đưa họ vào bệnh viện mà không để lại tên, rất
có thể chính là kẻ ra tay. Em đừng hỏi tôi vì sao, hiện nay tôi chỉ có thể đoán
bởi công an đang điều tra, việc của Lâm Chi Chi đã được chú ý quá nhiều trong
thời gian gần đây, họ không muốn chi tiết này làm kinh động mọi người”.
Mặt Tô Cẩm biến sắc. “Thế nghĩa là có khả năng hai
người bọn họ đã nhìn thấy gì đó?”
“Có khả năng”. Lục Hiển Phong gật đầu. “Nếu thực sự
như vậy, người đó có thể đang quan sát trong bóng tôi. Nếu để cho hắn biết
chúng ta nghi ngờ về bệnh tình của hai người này thì e rằng lại có chuyện. Vì
thế, Tô Tô, em phải kiên nhẫn một chút, không được làm gì trước khi họ xuất
viện, cứ đóng vai bạn thân của người bệnh là được rồi, hiểu không?”
Tô Cẩm không nói gì, lòng dạ rối bời.
“Thêm nữa, bây giờ họ vẫn là bệnh nhân, em muốn hỏi rõ
chân tướng sự việc, làm sao có thể được. Đóng vai nữ anh hùng đơn thương độc
mã, sau đó tự gây rắc rối cho mình sao?” Lục Hiển Phong liếc nhìn cô, ánh mắt
có vẻ không biết làm gì hơn. “Em không nhận thấy bây giờ đã đủ đau đầu rồi
sao?”
Tô Cẩm buồn bã thu mình trên ghế. “Tôi cũng không
muốn, nhưng muộn nhất ngày kia tôi phải về làm dự án rồi, họ đều như vậy, liệu
tôi có thể yên tâm được không? Anh xem, miệng tôi nổi nhiệt rồi”.
Lục Hiển Phong nhìn cô, bất lực lắc đầu. “Cắt, cô ăn
nhiều thịt quá rồi”.
Tô Cẩm nhìn anh vẻ tức giận. “Rõ ràng là anh ăn nhiều
hơn tôi”.
Lục Hiển Phong cười lớn. “Vì thế mới nói giữa người và
người có sự khác nhau”.
Tô Cẩm lại trợn mắt nhìn anh, nhưng môi cô bất giác
trở nên mềm mại hơn.
Nụ cười của người đàn ông này cũng không gian ngoài
cửa, trong giây lát thật rực rỡ, đẹp như ánh sáng cầu vồng.
Tô Cẩm hoảng hốt nghĩ, người này vẫn… không thể cười
nhiều.
“Đợi một lát tôi đưa em đến đường Bắc Kinh gặp một
người”. Lục Hiển Phong cười rồi không nói sang chuyện khác: “Vạn nhất… gì nhỉ,
tôi chỉ nói thôi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì với tôi, không thể lo lắng vấn đề
này nữa, sau khi họ ra viện, tốt nhất là em nên đưa họ đi kiểm tra. Nếu chỉ là
quên một số chuyện còn may, sợ rằng não của họ cũng bị tổn thương. Người này là
bạn của tôi, là người đáng tin cậy”.
Tô Cẩm ngạc nhiên. “Vậy là có ý gì?”
Lục Hiển Phong quặt xe rất điệu nghệ, không quay đầu
lại nói: “Cô bé hỏi quá nhiều làm gì? Em nói xem tôi đẹp trai như thế này, cứ
tan làm là đi hẹn hò, giao tiếp xã hội. Tôi không phải là vú nuôi của em, từ sáng
đến tối suốt ngày lo cho em được, sao có thể thế được?”
Anh ấy không nhìn mình.
Tô Cẩm cắn môi nghĩ: Anh ấy cố tình nói chuyện này
trong khi lái xe. Như thế này thì không cần phải nhìn vào mắt mình mà mình thì
không thể đoán được anh ấy đang nói thật hay nói dối.
Nhưng, nếu anh có ý định giấu cô thì cô tuyệt đối
không thể nhận ra bất kỳ điều gì trong đôi mắt yêu ma của anh, hà tất anh phải
mất công như vậy?
Lòng dạ Tô Cẩm rối như tơ vò, lúc thì cảm thấy anh
đang nói thật, lúc lại cảm thấy chỉ là nói đùa mà thôi. Trong đầu tự nhiên lại
nhớ đến câu nói của anh hôm đó: “Đợi qua đợt này, nếu tôi vẫn sống trở về…”
Sống trở về… Sống trở về… Sống trở về…
Rốt cục Lục Hiển Phong muốn làm gì?
Đường Bắc Kinh gần khu vực mới phía đông thành phố.
Những năm gần đây thành phố T đã xây dựng vài trường đại học ở đây, vì thế dân
cư gần đó gọi là “đường học phủ”. So với khu vực cũ, đường ở đây rộng hơn, kiến
trúc hiện đại hơn, người cũng ít hơn.
Bình thường Tô Cầm rất ít khi đến đây, ngồi trong xe,
nhìn theo hướng Lục Hiển Phong ra hiệu, cũng chỉ nhìn thấy một lớp cửa kính
sáng loáng.
Lục Hiển Phong nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, mím
miệng cười. “Em chỉ cần nhớ là tòa nhà Phát Triển đường Bắc Kinh, địa chỉ cụ
thể phòng khám của anh ấy cứ hỏi lễ tân là được.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Chúng ta không lên đó bây giờ
sao?”
Lục Hiển Phong lắc đầu. “Tạm thời chúng ta không thể
làm gì. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá, tôi cảm thấy nếu bệnh tình của Bành Tiểu
Ngôn và Lâm Cường thực sự có vấn đề thì là bạn bè của Chi Chi, tôi lo hành động
của chúng ta cũng đang bị theo dõi. Tôi không biết là em có để ý không, những
việc xảy ra với em và Tiểu Ngôn, đều bắt đầu từ khi Tiểu Ngôn đến nhà Lâm Chi
Chi. Vì thế, tôi nghi ngờ là hai người đ