
y đây là bài
hát rất buồn.
Lục Hiển Phong là người rất thoải mái, sao lại chọn
bài hát như vậy làm nhạc chuông? Một ngày ít ra cũng phải nghe hơn chục lần…
trong lòng lẽ nào không buồn phiền thêm?
Nhưng cô xua sự nghi ngờ này ra khỏi đầu rất nhanh.
Cho đến vài ngày sau, khi nghe lại âm điệu quen thuộc đó trên bàn ăn, Tô Cẩm
mới nhớ lại vấn đề này.
“Vì sao?” Tô Cẩm cắn đũa hỏi anh. “Âm điệu vừa đau
thương vừa trong sáng như vậy thực là không phù hợp với con người anh”.
Lục Hiển Phong lơ đãng liếc nhìn cô. “Bởi vì lời bài
hát rất hay, đặc biệt là nửa cuối”.
“Ồ?” Tô Cẩm nghi hoặc chớp mắt, ăn cơm xong vội lên
mạng tìm nửa lời cuối của bài hát mà cô đã quên mất.
… Tôi biết không phải cứ
gieo trồng là có thu hoạch
Khi nước mắt khô
Sinh mệnh vẫn yếu ớt như vậy
Đau thương của tôi và em
Giống như sao băng
Sáng rực bay qua
Điểm đốm lửa đẹp cho đêm đen…
Thế này… không phải là đau thương hơn cả nửa đầu bài
hát sao?
Tô Cẩm càng nghi hoặc. Lẽ nào bởi mùa xuân sắp đến, cố
vấn Lục hít phải loại virus nào đó trong không khí nên trong lòng cảm thấy đau
thương, chuẩn bị hóa thân thành nghệ sỹ rồi. Không phải thế chứ?
Nghệ sỹ Lục Hiển Phong đứng trong bóng tối, giơ điện
thoại lên, đang nhắn tin trả lời. “Vỏ lạc rất khít, không dễ cắt. Mình nghi ngờ
vấn đề xuất phát từ lớp màng mỏng. Có cần cắt không?”
Tin nhắn gửi đi, màn hình dần dần tối đen.
Lục Hiển Phong rít một hơi thuốc, hai tay vịn lên lan
can ngoài ban công, yên lặng hít thở không khí đêm xuân.
Với nhiệt độ như thế này, không cần mặc áo jacket dày,
tiết trời đầu xuân chỉ hơi se lạnh. Một thời gian nữa thôi, hoa sẽ nở…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa… một mùa xuân nữa lại
đến…
Lục Hiển Phong nhắm mắt lại, nghiêng đầu tránh khói
thuốc đang bay lên.
Anh luôn cho rằng mình không phải là người nghiện
thuốc, cho dù mỗi ngày anh hút một, hai bao, cũng chỉ là để giải tỏa áp lực
trong lòng, vì thế sẵn gì thì hút đấy. Loại thuốc hôm nay anh hút là Bạch Sa
lấy ở chỗ trợ lý, dù sao thuốc nào vào miệng anh cũng đều có vị như nhau cả
thôi, cho dù đó là thuốc Hademen hai tệ rưỡi một hộp hay Nam Kinh một trăm năm
mươi tệ một hộp. Đương nhiên, loại thuốc đắt tiền hầu hết là anh lấy ở chỗ tổng
giám đốc.
Thật sự là khác biệt không lớn, anh nghĩ vậy.
Kỳ thực, sự khác biệt giữa người với người cũng không
lớn. Cơ thể cấu tạo cũng giống nhau, tổ chức cơ giống nhau, thậm chí đa số hành
vi cũng giống nhau…
Nhưng giống như xương thịt giống nhau nhưng lại có
hành động khác nhau, cấu tạo não giống nhau nhưng suy nghĩ lại khác nhau, muôn
hình vạn trạng – đó là sự khác biệt không thể cảm nhận được bằng mắt thường,
bởi vì vô hình nên rất nhỏ bé.
Bởi vì vô hình… nên rất lớn. Phẩm cách của con người
cũng khác nhau. Có người xấu, có người tốt, còn hầu hết là không tốt cũng không
xấu.
Lục Hiển Phong dụi điếu thuốc lên lan can, mơ hồ nghĩ,
hình như Hình Nguyên đã từng nói câu này.
Nói lúc nào?
Điện thoại trong lòng bàn tay anh lại kêu hai tiếng,
anh ngừng suy nghĩ rất nhanh.
Vẫn là tin nhắn, chỉ có một câu đơn giản: “Cậu xác
định xem lớp màng mỏng có làm đen nhân không? Tiền tiêu có đủ không?”
Lục Hiển Phong mím môi, yên lặng nhắn lại. “Không đủ
tiền tiêu, hoàn toàn không thể ra tay. Mình sẽ tiếp tục kiếm”.
Lần này, tin trả lời đến ngay. “Kiếm tiền phải có giới
hạn, con người mới quan trọng”.
Lục Hiển Phong mỉm cười, ấn nhanh chữ: “Hiểu”.
Có lẽ bởi câu cuối cùng vô cùng quan trọng, Lục Hiển
Phong cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
Trước khi câu đố được giải đáp, không có tin xấu… Như
vậy đã là một tin tốt rồi.
Quay người lại, cách một lớp cửa kính, anh nhìn thấy
Tô Cẩm đang đi dép lông, bước ra từ phòng vệ sinh.
Đầu cô quấn một lớp khăn lông dày, trên má vẫn còn
đọng hơi nước, hồng hồng như trái táo chín đỏ. Khi đi ra phòng khách, có ngó
đầu qua ban công. Anh biết góc mình đứng nhìn từ phòng khách ra không rõ, thế
là bất giác nghĩ ra ý định nhìn trộm cô trong bóng tối.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm chau lại, có chút thất vọng,
bước đến của phòng mình rồi, không cam tâm quay đầu lại nhìn một lượt.
Đôi mắt trong vắt.
Lục Hiển Phong thở nhẹ, chợt có một cảm giác kỳ lạ. Tất
cả những gì trước mắt đều rất mới mẻ, sống động, nhưng lại không thể chạm vào
được, sự ấm áp trên khuôn mặt cô cũng ngày càng chân thực. Cảm giác đó… mãi mãi
không phân biệt được là khát vọng nhiều hơn hay mất mát nhiều hơn.
Đứa trẻ này, cuộc sống của cô rất đơn giản: đi làm rồi
về nhà, hưởng những kỹ nghỉ do nhà nước quy định, khi không đi làm thì có thể
ngủ nướng, lúc tỉnh thì đi bất cứ đâu cô muốn.
Đơn giản như vậy, có thể sống một cuộc sống đơn giản
như vậy thì thật là tốt.
Trong hai ngày thi, Tô Cẩm luôn là người nộp bài đầu
tiên rồi nhanh như gió đi ra khỏi trường thi. Không phải là cô cảm thấy cuộc
thi này quá dễ dàng, mà là… trong lòng cô quá bối rối, không thể ngồi yên một
chỗ được.
Tô Cẩm nộp bài rồi khoác ba lô Snoopy, vội vàng bước
ra khỏi tòa nhà của Hải Công. Vẫn chưa kịp nhảy từ bậc thang xuống, cô đã nhìn
thấy chiếc xe Zeep việt dã màu t