
ài, “Tên khốn này dám trêu đùa chúng ta”.
Tô Cẩm kéo cô lại, đau đớn nở một nụ cười còn khó coi
hơn cả khóc, “Được rồi, được rồi bà cô, cậu cứ ăn xong cơm của cậu đi đã”.
Bành Tiểu Ngôn có khuôn mặt búp bên, tóc uốn theo kiểu
đặc biệt, khi trợn mắt thì cô trông giống Betty Boop trong phim hoạt hình. Vì
thế mỗi lần thấy cô tức giận, tâm trạng của Tô Cẩm lại thay đổi một cách nhanh
chóng.
Tô Cẩm kéo cô ngồi xuống, vừa gắp thức ăn vừa vỗ vai
giúp cô bình tĩnh lại, “Cậu giận gì chứ, thế này còn tốt hơn là kết hôn rồi ly
hôn nhiều, đúng không?”
Bành Tiểu Ngôn tức giận mắng: “Tên bỉ ổi…”
Tô Cẩm lại vỗ lưng cô, “Mình hỏi cậu, cậu có ý định
kết hôn không?”
Bành Tiểu Ngôn cảnh giác nhìn Lục Hiển Phong rồi nhìn
cô, “Làm gì?”
Hai người bị cô nhìn cũng nhìn nhau, Tô Cẩm ghé vào
tai cô cố ý nói nhỏ: “Kết hôn rồi sẽ có tư cách nhận con nuôi nhỉ?”
“Đầu của Tô Tô bị va vào cửa à?” Bành Tiểu Ngôn nhảy
dựng lên, “Trẻ con là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, mình còn không muốn
sinh nữa là nhận nuôi…”
Con trai chị họ cô vừa tròn bảy tuổi, đang ở cái tuổi
nghịch ngợm đáng ghét, mỗi lần cả nhà tụ họp đều bị thằng bé làm náo loạn khiến
Bành Tiểu Ngôn rất sợ có con.
Tô Cẩm ấn cô ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Cậu làm thủ
tục, chúng ta sẽ cùng nuôi”.
Bành Tiểu Ngôn xoa đầu cô, “Đúng là bị va vào cửa rồi
à?”
Tô Cẩm tránh tay của cô, mặt mũi ảo não, “Là con của
Chi Chi. Hôm nay bọn mình đến cô nhi viện ở Tùng Cảng gặp con của chi chi rồi.
Tiểu Ngôn, cậu biết không? Trước đây Chi Chi lớn lên trong cô nhi viện, mình
thực sự không muốn con cô ấy cũng phải đi vào con đường cũ của cô ấy”.
“Mình không tin”. Câu trả lời của Bành Tiểu Ngôn chắc
như đinh đóng cột, “Chi Chi không thể có con”.
“Vì sao lại không tin?” Tô Cẩm ngạc nhiên. Thái độ của
Tiểu Ngôn khiến suy nghĩ kiên định trong lòng Tô Cẩm bất giác bị lung lay, “Đứa
trẻ tên Chính Chính đó trông rất giống Chi Chi…”
“Cắt”. Suy nghĩ của Bành Tiểu Ngôn vẫn không bị lay
chuyển, “Người giống người có rất nhiều. Người ta nói phải là phải sao? Đã kiểm
tra ADN chưa? Họ có bằng chứng gì chứng minh đó là con của Chi Chi?”
Tô Cẩm không kịp nghĩ ra là chuyện này cần có chứng
cứ…
Bành Tiểu Ngôn mở bức thư mà Tô Cẩm đưa cho, “Nếu đây
thực sự là nét chữ của Chi Chi thì Chi Chi chỉ bảo cậu đến cô nhi viện ở Tùng
Cảng, tất cả những lời còn lại đều do viện trưởng Trần nói. Vấn đề là: Viện
trưởng Trần là người như thế nào? Lời nói của bà ấy có đáng tin cậy không?”
Lục Hiển Phong đang yên lặng liền gật đầu, “Tôi sẽ đi
tìm hiểu về người này”.
“Được”. Bành Tiểu Ngôn bình tĩnh nói. “Có lẽ thân thế
của Chi Chi còn có bí mật mà chúng ta không biết. Đầu tiên, công việc của cô ấy
rất đáng nghi. Một người như vậy biến mất mà người trong công ty trả lời lại
không nhất quán. Ngoài ra, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ không rõ có phải
thực sự là con của Chi Chi không? Nếu là thật, vì sao Chi Chi lại giấu cả chúng
ta? Thân thế của cô ấy có bí mật gì không thể kể ra?”
Tô Cẩm nhìn Bành Tiểu Ngôn ăn nói đĩnh đạc, cảm thấy
đầu óc rối tung. Lục Hiển Phong trái lại kết hợp rất ăn ý, “Thế sắp xếp thế
này: Vấn đề viện trưởng Trần và việc của công ty giao cho tôi điều tra. Do câu
trả lời của mọi người khác nhau nên rõ ràng là có người muốn giấu chân tướng sự
việc. Bên trong nhất định là có vấn đề”.
“Được. Đúng dịp tôi được nghỉ phép. Tôi sẽ về thành
phố Lâm một chuyến xem gia đình Chi Chi có biết gì không”. Ý chí chiến đầu của
Bành Tiểu Ngôn sục sôi, cô đấm mạnh lên mặt bàn. “Tôi nhận ra rằng, việc gì
cũng trông đợi vào cảnh sát là không được”.
Tô Cẩm nhìn hai thành viên của đội tác chiến lâm thời,
áy này hỏi: “Thế còn tôi?”
Bành Tiểu Ngôn và Lục Hiển Phong nhìn nhau, vội vàng
an ủi cô: “Ban ngày cô phải đi học ở công ty, hai tuần nữa còn phải đi làm dự
án. Cô có thể làm được gì?”
Tô Cẩm cúi đầu.
Lục Hiển Phong vội vàng nói: “Nếu không thì thế này,
hàng ngày đi làm về cô nấu cơm cho chúng tôi ăn là được rồi. Chúng tôi cần trao
đổi tình hình điều tra với nhau nên cần một nơi yên tĩnh. Gặp nhau ở bên ngoài
không thuận tiện”.
Mắt Tô Cẩm sáng lên, không còn nét buồn phiền nào nữa,
“Nhưng trình độ nấu nướng của tôi…”
Bành Tiểu Ngôn thở dài, “Yên tâm đi, bọn mình không hy
vọng nhiều đâu, cứ nấu chín là được rồi”.
Tô Cẩm nhìn Lục Hiển Phong, Lục Hiển Phong vuốt tóc cô
cười, “Tô Tô, cô tin tưởng vào tôi một chút được không? Cô có coi tôi là sói
thì cũng đừng nghĩ mình là cô bé quàng khăn đỏ”.
Lại còn thế nữa. Trong đầu Tô Cẩm toàn những suy nghĩ
u ám. Vì sao người này toàn nói những điều mà người khác không hiểu được? Cuối
cùng anh ta muốn khoe khoang điều gì.
“Anh tốt nghiệp khoa Trung văn à?” Tô Cẩm bực bội
thoát khỏi tay anh ta.
“Không”. Lục Hiển Phong trả lời dứt khoát, “Nhưng
chuyện này tôi tạm thời không thể nói thật với cô, tôi cũng không muốn nói dối
cô. Vì thế… sau này có cơ hội thì sẽ nói”.
Tô Cẩm lườm anh ta, “Sự thật là anh cũng rất đáng
nghi. Anh tự xưng là bạn Chi Chi, nhưng Chi Chi chưa bao giờ nhắc đến anh trước
mặt chúng tôi. An