
buồn bã.
Lục Hiển Phong không biết cô đang nghĩ gì, cho rằng cô
đang nghĩ lung tung về quan hệ của mình với Lâm Chi Chi nên cũng không nói gì
nữa.
Có tiếng bước chân vọng đến, trước cửa phòng khách là
một người phụ nữ trung tuổi với ánh mắt hiền hậu.
“Viện trưởng Trần?”
Người phụ nữ trung tuổi gật đầu, ánh mắt nhìn từ Lục
Hiển Phong hướng sang Tô Cẩm, “Có phải cô là cô Tô không?”
Tô Cẩm gật đầu, vội vàng lấy trong túi ra bức thư đưa
cho bà xem.
Viện trưởng Trần nhìn bức thư trong tay cô, đưa tay ra
mời, “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, chuyện liên quan đến Lâm Chi Chi”.
Mặc dù căn phòng đã cũ nhưng được thu dọn rất sạch sẽ.
Cách dãy hành lang chật hẹp vài bước chân là một chậu cây trường thanh xanh mát
đem đến cảm giác về sự sống đang sinh sôi.
Một bên hành lang là cửa kính nhìn ra sân vận động,
bên kia là những căn phòng to nhỏ khác nhau. Hầu hết các phòng đều đóng cửa,
qua khung cửa kính có thể nhìn thấy bọn trẻ con đang chơi đùa. Hầu hết các em
đều tương đối nhỏ, thậm chí có bé vẫn cần bảo mẫu bế trong lòng.
Viện trưởng Trần mở cánh cửa căn phòng có trải thảm
bông nhiều màu, hai cô bảo mẫu đang trông vài trẻ nhỏ chưa biết đi.
Viện trưởng Trần quỳ xuống, giơ hai tay về phía một bé
trai mặc áo lông đỏ, ngọt ngào gọi: “Chính Chính, Chính Chính, lại bà bế nào”.
Bé trai được gọi là “Chính Chính” khoảng sáu, bảy
tháng tuổi, dường như bò trên thảm đã mệt rồi, nó cố gắng xoay người để có một
tư thế thoải mái hơn. Nhìn thấy viện trưởng Trần giơ hai tay, nó do dự giây lát
rồi mới bò đến.
Viện trưởng Trần ôm cậu bé trong tay, nhìn hai người
đứng ở cửa cười, “Đây là Chính Chính, Lâm Chính Vũ”.
Tô Cẩm ôm lấy cánh tay của Lục Hiển Phong, cố gắng cấu
anh. Chủ ý của cô vốn là muốn nhắc nhở Lục Hiển Phong chú ý khuôn mặt của đứa
trẻ, nhưng khuôn mặt đó khiến cho cô quá ngạc nhiên đến mức cô nhất thời quên
không thu tay lại.
Lục Hiển Phong cũng chết lặng đứng đó.
Viện trưởng Trần vỗ vào lưng của Chính Chính, nói nhỏ:
“Chi Chi nhờ tôi chuyển lời đến cô Tô: Mong cô khi nào có thời gian đến thăm
đứa trẻ này”.
Tô Cẩm vẫn đứng đó đờ đẫn. Có những việc xảy ra quá
bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng.
Lục Hiển Phong nói ở phía sau, giọng khàn khàn: “Vì
sao bà lại quen Lâm Chi Chi”.
Viện trưởng Trần cười, “Khi Chi Chi chào đời chưa đầy
tháng thì bị vứt ở bậc thềm trạm đổ xăng. Khi được đưa đến chỗ tôi mặt mũi xanh
tái, không dễ gì mới cứu được. Tiếng khóc yếu ớt nghe như tiếng chuột kêu, ngay
cả tên cũng là do tôi đặt cho cô ấy”.
Tô Cẩm định thần lại, nghe những lời bà nói lại càng
ngạc nhiên. Khi cô cùng bố mẹ chuyển đến thành phố Lâm gần nhà Chi Chi, Chi Chi
đã tròn mười tuổi, cô chỉ biết dưới Chi Chi còn có hai đứa em sinh đôi kém cô
ba, bốn tuổi. Khi mẹ Chi Chi đưa hai đứa trẻ sang nhà hàng xóm nói chuyện, chơi
mạt chược đều để Chi Chi ở nhà nấu cơm. Hơn nữa, quần áo của Chi Chi luôn cũ
hơn hai em. Lúc đó hàng xóm trong vùng đều biết con gái lớn của nhà họ Lâm
không được bố mẹ yêu quý – làm bạn đã mười năm, lần đầu tiên Tô Cẩm biết hóa ra
Chi Chi là con nuôi của gia đình họ Lâm.
Từ tiểu học lên trung học, rồi học đại học ở các thành
phố khác nhau, vài năm sau mới gặp lại ở thành phố T, Chi Chi luôn chăm sóc cô
giống như người chị gái. Tô Cẩm cảm thấy thần kinh của Chi Chi vững hơn thép,
nhưng những gì bên trong vẻ cứng rắn đó lại khiến người khác chua xót.
Sống mũi hơi cay, Tô Cẩm cố gắng kìm nén sự xúc động
của mình, “Đây… có thực sự là con của Lâm Chi Chi không? Tại sao chưa bao giờ
nghe thấy cô ấy nhắc đến? Bố của đứa trẻ là ai?”
Viện trưởng Trần lắc đầu, “Cô ấy chỉ nói là bố đứa trẻ
đã đi nhầm đường, hy vọng sự ra đời của đứa trẻ có thể sửa chữa những sai lầm
của bố nó, để kéo bố nó quay trở lại”.
“Thế nghĩa là thế nào?” Tô Cẩm không hiểu.
Viện trưởng Trần lại lắc đầu, “Cô ấy chỉ nói như vậy,
những điều khác đều không nhắc đến”.
Tô Cẩm cẩn thận cầm tay đứa trẻ, “Vì sao bây giờ bà
mới thông báo cho tôi?”
“Đây là do Chi Chi dặn dò như vậy”. Viện trưởng Trần
có vẻ áy náy, “Cô ấy nói là khi cô ấy vẫn có thể đến thăm đứa trẻ thì không cần
gửi bức thư. Nhưng bây giờ đã nửa tháng rồi không thấy cô ấy xuất hiện, điện
thoại cũng không gọi. Nói thật, tôi gửi bức thư đi cũng vì không yên tâm, muốn
mời cô đến để tìm hiểu tình hình”.
Lòng Tô Cẩm nặng trĩu, quay đầu nhìn Lục Hiển Phong.
Sắc mặt của Lục Hiển Phong có chút trầm tư, nhưng thần
thái đã trở lại bình thường, “Chi Chi được công ty gửi đi công tác, có thể sẽ
sớm có tin tức”. Anh vỗ vỗ vai Tô Cẩm, quay người hỏi viện trưởng Trần: “Chúng
tôi có thể mang đứa trẻ đi không?”
“Chính Chính là đứa trẻ được gửi ở đây…”, viện trưởng
Trần nhìn anh rồi nhìn Tô Cẩm, lắc đầu tạ lỗi, “Có thời gian xin mời lại ghé
thăm”.
Hai bên đường, đèn đã được bật sáng trong bóng tối mùa
đông dần buông xuống.
Lục Hiển Phong dừng xe bên đường, quay đầu lại nhìn Tô
Cẩm đang im lặng nói giọng ấm áp: “Đi ăn chút gì đó rồi tôi đưa cô về”.
Tô Cẩm vẫn thu người lại, ngồi bất động.
Lục Hiển Phong đưa tay vỗ vai cô, “Tô Tô