Snack's 1967
Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

?”.

Trong xe có tiếng nức nở không kìm nén được.

Lục Hiển Phong thở dài, đưa tay kéo cô vào lòng.

Tô Cẩm nắm chặt lấy vạt áo của anh, cuối cùng cũng

khóc thành tiếng, “Từ trước đến giờ tôi không biết cô ấy là một đứa trẻ lớn lên

trong cô nhi viện. Cô ấy không nói gì cả… từ trước đến giờ không hề nói…”.

Lục Hiển Phong vỗ lưng cô, an ủi: “Mỗi người đều có bí

mật của riêng mình, cô ấy chỉ muốn cùng cô chia sẻ niềm vui mà thôi”.

“Còn đứa trẻ?” Tô Cẩm ngước lên với khuôn mặt nhòe

nhoẹt nước mắt, “Ngay cả con cô ấy cũng không đến thăm… Có đúng là đã có chuyện

gì xảy ra với cô ấy không?”

Lục Hiển Phong biết lần này cô sợ hãi thật sự. Có lẽ

do nghĩ rằng Lâm Chi Chi là một người mạnh mẽ nên khi không thấy cô ấy, Tô Cẩm

chỉ hơi bất an và lo lắng. Chi Chi giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm trốn ở

đâu đó đợi cô ấy đi tìm – thế nào cũng sẽ tìm thấy, nhất định có thể tìm thấy,

chỉ là trong lúc đi tìm có đôi chút lo lắng mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của đứa

trẻ rõ ràng đã phá tan những dự đoán mơ hồ của cô.

Lục Hiển Phong ôm cô chặt hơn, giọng nói đã có chút

dịu dàng hơn: “Không đâu, cô đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy giỏi như vậy thì ai có

thể bắt nạt được, đúng không?”

“Thật không?” Ánh mắt Tô Cẩm khẩn thiết, toàn thân run

rẩy.

Lục Hiển Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mày đang chau

lại của cô,

“Đương nhiên là không thể có chuyện gì, cô cần phải

tin tưởng cô ấy chứ”.

Khi Bành Tiểu Ngôn vội vàng đến nhà hàng Giang Nam thì

đúng vào giờ cao điểm ăn bữa tối. Đưa mắt nhìn toàn thấy người trong căn phòng

mang phong cách vùng sông nước, tràn ngập không khí của Giang Nam – cảnh nông

thôn cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cô không phải tốn công đã nhìn thấy Tô Cẩm, sắc mặt ảo

não, đang ngồi chống cằm lơ đãng.

Bành Tiểu Ngôn vẫy tay hai lần cô cũng không nhìn

thấy, cho đến khi đến trước mặt cô mới phát hiện ra ngồi đối diện Tô Cẩm còn có

một anh chàng đẹp trai lạ mặt.

Bành Tiểu Ngôn ngay lập tức trách móc cô một hồi, “Tô

Tô, cậu thật không ra sao, có một anh chàng đẹp trai đi cùng mà không nói sớm?”

Tô Cẩm lơ đễnh nhìn cô, “Lại đây, giới thiệu một chút.

Đây là Bành Tiểu Ngôn, nữ, hai lăm tuổi, chưa kết hôn, làm việc ở công ty

truyền thông. Người này là Lục Hiển Phòng, là yêu quái núi Hắc Sơn dưới vỏ bọc

một anh chàng đẹp trai. Nếu cậu không nhận ra được bản chất vấn đề thì tốt nhất

là không nên tùy tiện nghĩ anh ấy chỉ là một anh chàng đẹp trai – trí tuệ của

cậu không thể đọ được với anh ấy đâu”.

Lục Hiển Phong đang lịch sự bắt tay Bành Tiểu Ngôn,

nghe thấy lời giới thiệu của Tô Cẩm thì không thể nén một tiếng thở dài, “Tô

Tô, có phải là cô coi thường tôi không?”

Bành Tiểu Ngôn kinh ngach, “Thế là thế nào? Lẽ nào

khuôn mặt tuyệt vời của anh ấy là do thẩm mỹ mà có?”

Lục Hiển Phong lấy tay che miệng, húng hắng mấy tiếng.

Tô Cẩm gật đầu kết luận, “Ý của mình là, IQ của cậu và

của anh ấy là hai đẳng cấp khác nhau, đừng có tranh luận với anh ấy. Mau ăn đi,

mình có chuyện muốn nói với cậu”.

Bành Tiểu Ngôn thật thà, ngồi xuống không khách sáo,

vừa gắp thức ăn vừa hỏi Lục Hiển Phong: “Với đánh giá của Tô Cẩm, anh có gì

biện hộ cho mình không?”

Lục Hiển Phong cười và lắc đầu, nhướn lông mày như có

vẻ muốn trêu đùa, “Không biết là Tô Tô có thể nhìn được bản chất vấn đề không?”

“Không”, Tô Tô kiên quyết lắc đầu, “Nhưng tôi có khả

năng nhận biết của riêng mình. Tôi biết IQ của tôi so với anh giống như

Pinocchio so với sói, vì thế tôi coi anh là sói”.

Bành Tiểu Ngôn vừa ăn vừa vui vẻ xem kịch, đánh giá

hai người rồi bất giác nói lên thành tiếng, “Hiệp một Tô Tô thắng. Con bé này

mồm mép lợi hại thật, cố gắng lên”.

Lục Hiển Phong ngồi bên kia bàn nhìn cô, cười có vẻ

hơi mất kiên nhẫn, “Tô Tô, khi cô khóc lóc thảm thiết, cô thấy xấu hổ, cô cũng

không nói năng ngớ ngẩn như thế này? Tôi không cười cô, nhưng bộ dạng thảm hại

nhất của cô tôi đã nhìn thấy”.

Tô Cẩm bị anh ta nói trúng suy nghĩ của minh, gò má đỏ

bừng. Nhưng câu nói cuối cùng của anh ta thật quá đáng, cái gì mà “bộ dạng thảm

hại”?

“Hiệp hai: anh chàng đẹp trai thắng”. Bành Tiểu Ngôn

há miệng cười, “Tôi bảo này, sao tôi thấy lời nói của hai người có nhiều ẩn ý

thế? Sự tình có phải như tôi nghĩ không? Không phải là như tôi nghĩ phải

không?”

Tô Cẩm bực bội gắp một cái chân vịt bỏ vào đĩa của cô,

“Ăn đi”.

Bành Tiểu Ngôn nhìn cô cười ngọt ngào, quay đầu nói

với Lục Hiển Phong: “Anh chàng đẹp trai, không giấu gì anh, bạn trai của Tô Cẩm

là cảnh sát, nếu anh muốn chen vào thì phải biết người biết ta thì ra tay mới

thành công được”.

Tô Cẩm ngắt lời cô: “Tiểu Ngôn, Ngạc Lâm sắp đính hôn

rồi”.

“Hả?” Bành Tiểu Ngôn giơ cái chân vịt lên, chớp chớp

mắt, “Đính hôn? Thế thì không gọi là bạn trai nữa, phải gọi là chồng chưa cưới rồi”.

“Đồ ngốc”. Tô Cẩm trợn mắt lên nhìn cô.

“Thế là thế nào?” Mặt Bành Tiểu Ngôn biến sắc, “Không

thể nào là như vậy chứ? À, không phải… thực sự không phải theo nghĩa đó phải

không?”

“E là đúng”. Người trả lời cô là Lục Hiển Phong.

Bành Tiểu Ngôn đặt hai cái chân vịt xuống rồi đứng bật

dậy đi ra ngo