
c đến nỗi nét mặt
lộ rõ vẻ trầm tư. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú và chân thành.
Trong lòng Tô Cẩm không phải là không do dự, nhưng đối
diện với đôi mắt ấy – đôi mắt yêu ma, khi anh ta chăm chú nhìn cô, dường như
trời và đất đều biến mất, thế giới của anh ta chỉ còn có cô, cảm giác như câu
trả lời của cô có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh ta.
Khi đôi mắt ấy nhìn cô, nói “Không” rõ ràng là điều
không thể.
Chỉ có thể gật đầu.
Mặc dù cái gật đầu có chút gì đó không tình nguyện,
nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, “Đã tin tôi rồi thì đừng hỏi quá nhiều như thế
nữa”.
“Anh…” Tô Cẩm cảm thấy như bị mắc lừa, trong lòng cảm
thấy vô cùng bực tức.
“Tô Tô”, Lục Hiển Phong với tay qua bàn cầm lấy tay
cô, nắm chặt rồi lại thả ra, thái độ trầm tĩnh hơn trước, “Ở công ty, Chi Chi
là trưởng bộ phận an ninh, có thể coi là thuộc tầng lớp lãnh đạo. Cô ấy tiếp
xúc với rất nhiều bí mật nội bộ công ty. Cho dù là cô ấy đang trải qua điều gì
thì đối với cô, đối với Bành Tiểu Ngôn mà nói, tham gia vào những bí mật như
vậy là không hề sáng suốt”.
Tô Cẩm không biết nên trả lời thế nào. Những điều anh
ta nói cô chưa từng nghĩ đến, nhưng ngữ khí của anh ta khiến cô cảm thấy lo
lắng.
Trên thực tế, từ khi Lâm Chi Chi mất tích, cô cũng có
suy nghĩ như anh ta, rất lo lắng nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi, bởi cô biết
Lâm Chi Chi là người rất bản lĩnh, bọn côn đồ lưu manh có động tới cô thì cũng
phải dè chừng. Khả năng lớn nhất là cô đi thực hiện một công việc bí mật nào
đó, trước khi đi không kịp liên lạc với Tô Cẩm bởi cô say rượu, chỉ là như vậy
mà thôi. Nhưng lời nói của Lục Hiển Phong khiến trong lòng cô xuất hiện sự sợ
hãi mới, bắt cô phải đối diện với những phỏng đoán mà cô không mong muốn, cũng
không dám nghĩ đến.
“Có phải là anh biết gì rồi không?”
Lục Hiển Phong lắc đầu, “Không”.
Tô Cẩm cảm nhận được sự do dự trong lời nói của anh
ta, cô nhìn anh ta tức giận, “Thế anh dọa tôi sao?”
“Không phải là dọa”. Lục Hiển Phong khẽ vỗ lên mu bàn
tay cô, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Tô Tô, cô nghe tôi. Chúng ta chỉ tìm người,
tìm những nơi mà cô ấy có thể đi… Cô và Bành Tiểu Ngôn, nếu không thể bình tĩnh
ngồi nhà chờ tin tức từ cảnh sát thì hãy đi tìm những thông tin như vậy, nhưng
nhất định phải nhớ lời dặn của tôi: nhất định không được nhúng tay vào chuyện
công ty của Chi Chi, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm”.
Tô Cẩm đang định phản bác lại, nhưng khi nghe thấy câu
cuối của anh ta lại không nói nữa.
“Anh giữ trong lòng à?” Tô Cẩm cảm thấy buồn vị phản
ứng của mình, “Anh rất biết cách ăn nói, anh rất biết cách dùng từ ngữ để điều
khiển tình cảm của người khác. Tôi cảm giác như anh luôn trêu đùa tôi”.
“Tuyệt đối không”. Lục Hiển Phong lắc đầu, trên môi
bất giác nở một nụ cười, “Tôi có thể thề”.
Tô Cẩm không khách khí đáp lời: “Câu này rõ ràng là
đang nói dối”.
Lục Hiển Phong không nhịn được cười, “Bằng chứng, Tô
Tô, cô cần phải có bằng chứng đầy đủ cho lời buộc tội của cô”.
“Anh cũng vậy”, Tô Cẩm không hề nhượng bộ, nhìn anh
ta, “Anh nói có gì làm bằng chứng?”
Lục Hiển Phong như muốn cười to hơn, “Tô Tô, cô đừng
nghĩ rằng những lời này có thể giúp cô thoát khỏi những lời dặn dò của tôi.
Trêu đùa cô? Cô còn quá non nớt”.
Tô Cẩm hậm hực quay đầu đi, trong lòng nghĩ: Con người
này sao lại có thể giảo hoạt đến vậy? Anh ta trêu đùa mình, mãi mình mới phản
ứng lại được, còn mình thì chưa kịp ra tay đã bị anh ta phá tan ý đồ rồi…
“Anh tuổi cáo à?” Tô Cẩm hỏi.
“Sai”. Lục Hiển Phong cười, “Tôi tuổi sói”.
“Cắt”. Tô Cẩm không chịu thua, “Đẳng cấp rất cao phải
không?”
“Đương nhiên”. Lục Hiển Phong gắp thêm một miếng sườn
vào đĩa của cô, “Dần dần rồi cô sẽ biết. Bây giờ ăn đi, bồi bổ tinh thần. Ngày
mai Bành Tiểu Ngôn về rồi, không biết là cô ấy có mang được tin gì về không?”
Trong lòng bất an, Tô Cẩm vừa an vừa suy nghĩ lung
tung, “Tiểu Ngôn có mang được tin tức gì về không?”
“Tin tức gì… cũng không có”. Đứng ngoài ngưỡng cửa,
Bành Tiểu ngôn xòe tay về phía hai người đứng bên trong, vẻ mặt đầy buồn chán.
Lục Hiển Phong cúi người nhấc túi du lịch dưới chân,
nói: “Vào đi đã”.
Tô Cẩm vừa vội vàng giúp cô tìm dép đi trong nhà, vừa
nóng lòng hỏi: “Tin tức gì cũng không có là sao?”
Bành Tiểu Ngôn cởi áo lông vứt vào người Tô Cẩm, lảo
đảo bước vào phòng khách rồi thả người xuống sofa, lúc này mới thở dài một
tiếng, “Tô Tô, cậu có biết không, đây là lần thứ hai mình đến nhà cậu ấy”.
Tô Cẩm không biết.
Hoàn toàn không giống với tình bạn giữa Tô Cẩm và Chi
Chi, Bành Tiểu Ngôn và Lâm Chi Chi do thuê chung phòng khi đến thành phố T mà
trở thành bạn bè. Trong lòng Tô Cẩm luôn cảm thấy, mình và Chi Chi giống như là
chị em, còn giữa Tiểu Ngôn và Chi Chi mới là đôi bạn thân tâm đầu ý hợp.
“Khi đó Chi Chi không biết là cậu cũng ở thành phố T.
Hôm mùng 1 tháng 5, bọn mình đang tính xem đi chơi ở đâu thì em trai cậu ấy gọi
điện, nói gia đình có việc cần cậu ấy về. Mình cũng không bận việc gì nên về
cùng cậu ấy”.
Lục Hiển Phong đưa cho cô một cốc nước rồi lại mang
hoa quả vào. Nhìn th