
ấy hai cô gái không động tay vào đành cầm dao gọt vỏ.
Bành Tiểu Ngôn uống xong hai ngụm nước, nói tiếp:
“Nhưng chuyến đi lần đó không vui vẻ gì, em trai cậu ấy đỗ đại học…”
Vừa nói đến đây, Tô Cẩm reo lên: “Đúng rồi, Lâm Cường
học đại học ở đây”.
“Đừng hy vọng, không có tác dụng gì đâu”. Bành Tiểu
Ngôn xua tay, mặt u ám, “Bộ mặt thật của những người trong gia đình đó mình
nhìn thấu rồi”.
“Cô nói tiếp đi”, Lục Hiển Phong đưa tay cốc đầu Tô
Cẩm, “Không cho cô nói xen vào”.
Tô Cẩm lườm anh, ngồi thu trên sofa.
“Tôi vừa nói đến đâu rồi?” Mải xem hai người đấu khẩu,
Bành Tiểu Ngôn có vẻ như là mất tập trung, “Ồ, đúng rồi, em trai cậu ấy đỗ đại
học. Lúc đến nhà còn không mời uống một ngụm nước, nó còn nói là gánh nặng của
cha mẹ quá nhiều, muốn Lâm Chi Chi lo cho cậu ta kinh phí học đại học. Mình
khinh thường. Hai người không nhìn thấy mặt ông tướng đó thì chớ, cứ như là Chi
Chi vay nặng lãi nó vậy”.
“Mình có thể đoán được”. Tô Cẩm thở dài, “Khi đó cậu
vẫn chưa biết Chi Chi là con nuôi của gia đình họ nhỉ?”
Bành Tiểu Ngôn nắm chặt tay lại, tức giận nói: “Nếu
Chi Chi không ngăn mình thì mình đã đánh cậu ta một trận rồi. Nhận nuôi gì chứ?
Tháng nào Chi Chi cũng gửi tiền về nhà, những gì phải trả thì đã trả xong lâu
rồi. Lần này đi, mình không gặp em trai cậu ấy, nhưng em gái cậu ấy cũng không
ra gì, trang điểm giống hệt yêu tinh, còn mở miệng nói: Chi Chi bận rộn quá,
làm gì có thời gian bận tâm đến chuyện sống chết của chúng tôi…, khi đó mình
nói: Đó cũng là bình thường thôi. Cô rong chơi cả ngày cũng có biết cô ấy sống
chết thế nào đâu? Con nhóc đó tím cả mặt…”
Lục Hiển Phong đưa táo cho Tô Cẩm, không ngẩng đầu lên
nhắc nhở: “Cô Bành, có thể đi vào trọng tâm được không?”
“Tôi cóc cần”. Bành Tiểu Ngôn tức giận nhìn miếng tao
trong tay anh, “Tôi mệt chết được, về đến cửa đã được ăn miếng cơm nào đâu”.
Lục Hiển Phong đành đưa táo cho cô rồi tiếp tục gọt
thêm một quả táo trong đĩa, có ý bảo cô kể tiếp.
“Tôi đã gặp mẹ nuôi của cậu ấy”, Bành Tiểu Ngôn cắn
một miếng táo, ngồi khoanh chân trên ghế, “Bà ấy nói, lâu rồi Chi Chi không gọi
điện nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về. Hơn nữa vừa mới gửi cho họ một số tiền
rất lớn, bà ấy bị lang sói nhập hồn rồi, cứ lảm nhảm nói là hai ngày nay liên
tục mơ thấy ác mộng, nghi thần nghi quỷ.
“Bao nhiêu tiền?” Lục Hiển Phong hỏi, “Gửi vào ngày
nào?”
Bành Tiểu Ngôn chớp mắt nghĩ, “Ba, bốn ngày trước lễ
Tình nhân. Số tiền là sáu mươi nghìn”.
Lục Hiển Phong chau mày, “Bình thường cô ấy gửi bao
nhiêu?”
Bành Tiểu Ngôn nhớ lại, “Một, hai nghìn, nhiều hơn thì
là hai, ba nghìn, chưa bao giờ gửi đến tiền chục nghìn”.
Vừa nghe họ nói đến tiền, Tô Cẩm lại reo lên, “Chi Chi
cũng có tiền để ở chỗ tôi”.
Thấy ánh mắt của hai người quay lại nhìn mình, Tô Cẩm
đỏ mặt, “Cô ấy đến nhà tôi, nói là đến ngân hàng làm thủ tục nhưng không làm
được. Lại nói là mang theo người vài cái thẻ ngân hàng thì không an
toàn nên để lại một cái túi da ở chỗ tôi”.
“Bên trong là thẻ à?” Bành Tiểu Ngôn hỏi.
“Mình không biết”, Tô Cẩm bối rối đến mức tai cũng đỏ
lựng lên. “Mình chưa mở ra xem, lúc đó mình vừa mới nhận dự án ở thành phố C,
ngày nào cũng đọc tài liệu đến nửa đêm nên không có thời gian xem đồ của cô
ấy”.
“Về xem rồi hãy nói”. Lục Hiển Phong vỗ vai cô an ủi,
“Nhưng, lúc đó cô ấy gửi nhiều tiền như vậy liệu có phải là do đã đoán trước
được sắp có chuyện xảy ra với mình?”
Hai cô nhìn nhau, đều cảm nhận được dự cảm không hay
trong lòng nhau.
“Như thế này đi”, Lục Hiển Phong nhìn hai cô gái,
“Chúng ta phân công nhiệm vụ, một là về xem đồ Chi Chi gửi liệu có manh mối gì
không. Hai là tìm cách liên lạc với em trai cô ấy. Nếu thực sự Chi Chi đã sắp
xếp trước hậu sự thì nhất định cô ấy phải liên lạc với em trai”.
Nghe đến hai chữ “hậu sự”, sắc mặt của hai cô tái
xanh.
Ánh mắt Tô Cẩm nhìn Lục Hiển Phong đầy ẩn ý, như muốn
anh rút lại lời nói khiến người khác rùng mình đó, nhưng Bành Tiểu Ngôn đã
không do dự nói, “Xuất phát’.
Khóa vừa tra vào ổ chưa kịp xoay thì cửa đã được mở ra
từ bên trong. Cô bạn Thanh Thanh khoác ba lô xuất hiện ở trong tư thế chuẩn bị
bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người, sợ hãi vỗ ngực nói: “Sao giờ chị mới về, em
phần cho chị nửa quả đu đủ ở trong tủ lạnh đấy”.
“Cảm ơn”. Tô Cẩm từ ngày đến Hải Công ở chung phòng
với cô, tuổi tác hai người gần bằng nhau, tính cách cũng thoải mái giống nhau
nên chung sống cũng hòa thuận. Nhìn thấy cô ấy cứ nhìn Lục Hiển Phong, Tô Cẩm
cảm thấy hơi bối rối. Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, Thanh Thanh đã nói
thầm thì với cô: “Chị Tô, bạn trai chị đẹp trai như vậy mà chưa đưa về bao giờ,
chị gái à, hôm nay em sẽ về muộn, nếu cần thiết em cũng không về sớm đâu”, nói
xong nháy mắt với cô rồi cười vui vẻ bước đi.
Lục Hiển Phong đứng cách đấy không xa, lời Thanh Thanh
nói anh ta chắc chắn đã nghe thấy. Điều này khiến Tô Cẩm có chút lúng túng,
bước vào cửa rồi cũng không dám ngẩng đầu, chỉ tay vào phòng ngủ, “Phòng của
tôi, anh có thể ngồi đâu tùy ý, tôi vào bếp lấy cho anh cốc nước”.
Lụ