
. Lục
Hiển Phong thu cánh tay lại, cười thờ ơ, “Nếu tôi nói là vô tình biết được thì
cô có tin không?”
Tô Cẩm khịt mũi, “Anh còn biết gì nữa không?”
Lục Hiển Phong không trả lời câu hỏi của cô, đi thẳng
ra cửa rồi nói: “Tô Tô, sau này không nên dính líu với người đàn ông đó nữa”.
Tô Cẩm ngạc nhiên.
“Đây chỉ là một lời khuyên”. Lục Hiển Phong lùi lại
một bước, nhìn cô và xòe hai tay, điệu bộ rất thản nhiên. “Một lời khuyên từ
góc độ an toan – một lời khuyên thuần túy. Cũng giống như bà nội nhắc nhở cháu
mình đừng chơi gần sông mà thôi”.
Điều kỳ lạ là Tô Cẩm ngay lập tức tin lời anh nói
nhưng vẫn nghi hoặc, “Nhưng, vì sao?”
Lục Hiển Phong nheo mắt. Đó là biểu hiện lạnh lùng mà
Tô Cẩm chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng biểu hiện này không hề xa lạ với phong
cách của anh ta.
“Tô Tô, một người sắp chết đuối giữa biển sẽ cố gắng
leo lên một chiếc tàu. Nhưng chiếc tàu mà anh ta cho là an toàn trên thực tế
lại…” Anh nghiêng đầu trầm tư một lát giống như là đang cẩn thận tính xem nên
dùng từ gì cho chính xác, “Trên thực tế lại là một cái khung mọt rỗng. Cô nói…
kết cục của người này sẽ như thế nào?”
Có một thứ gì đó xuất hiện giống như dòng nước lạnh
khiến Tô Cẩm bất chợt run rẩy, “Lời anh nói… là có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả”, Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt có
một nét suy tư. Nhưng không để cô nhìn thấy điều đó lâu, cảm xúc đó dần biến
thành vẻ bất cần đời, “Cô cứ coi như là tôi đang dặn dò cô là được rồi”.
Người đàn ông này giây trước còn quan tâm đến người
khác, giây sau lại hoàn toàn thờ ơ.
Tô Cẩm nhìn đôi mắt yêu ma của anh ta, trong lòng cảm
thấy mụ mị. Dường như mỗi lời nói của anh ta đều có hàm ý nào đó nhưng cô hoàn
toàn không thể hiểu.
Tô Cẩm quyết định bỏ qua vấn đề này. Cho dù Ngạc Lâm
có rơi vào hoàn cảnh như thế nào thì đều là lựa chọn của anh ta. Cô đã sớm bị
anh ta loại ra khỏi cuộc chơi, cô không có quyền phát ngôn và cũng không còn tư
cách để tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa.
“Vì sao anh lại cho tôi lời khuyên như vậy?” Thắc mắc
của Tô Cẩm lại quay trở lại, “Chúng ta không hề quen biết, không phải như vậy
sao?”
“Không quen biết sao?” Lục Hiển Phong đột nhiên mỉm
cười, “Thế thì… coi như tôi có lòng tốt là được rồi”.
“Anh thường xuyên có lòng tốt như vậy sao?”
“Không”. Lục Hiển Phong lắc đầu. “Sự thực là, tôi rất
ít khi có lòng tốt”.
Tô Cẩm hơi chau mày, “Thế vì sao lại tốt với tôi?”
“Cô tự đoán xem”. Lục Hiển Phong lại cười, đó là nụ
cười có đôi chút giả tạo vì muốn giấu một bí mật nào đó mà không muốn người
khác biết.
Trong tờ thông báo Tô Cẩm cầm trên tay, kỹ sư trên
Tổng công ty sẽ về đào tạo cho nhân viên kỹ thuật của Hải Công trong một tuần.
Nhưng khi chính thức vào học, cô mới biết thời gian từ một tuần kéo dài thành
hai tuần.
Vốn dĩ là tiêu chuẩn nghiệm thu mới nhất của hệ thống
nhưng theo yêu cầu độ chính xác của máy móc tiêu chuẩn và các thông số khi vận
hành tại hiện trường nên ít nhiều cũng có thay đổi. Lãnh đạo của Hải Công tự
nhiên muốn mượn cơ hội đào tạo kỹ thuật lần này để phổ cập yêu cầu kỹ thuật
mới. Xét từ góc độ công việc, đương nhiên đây là một việc làm tốt. Yêu cầu độ
chính xác cao thể hiện trình độ kỹ thuật của họ cao, nhưng…
Tô Cẩm nhìn xung quanh – đang lúc bận rộn lại mất thời
gian đến đây học những điều có thể biết qua sách vở… liệu có cần thiết không?
Lẽ nào lãnh đạo lại không tin tưởng vào khả năng tự nghiên cứu tài liệu của
nhân viên kỹ thuật?
Thực sự là cô không có tinh thần khi nghe kỹ sư đọc
tài liệu giống như học sinh tiểu học nghe cô giáo đọc bài, Tô Cẩm chán ngán
ngáp ngáp mấy cái, rút trong túi ra lá thư phòng trực ban đưa cho – hệ thống
mạng đã quá phổ biến nên đã nhiều năm rồi Tô Cẩm không nhận thư như thế này.
Cầm lá thư ngắm đi ngắm lại khiến người ta cảm thấy
mất mát khi thời gian trôi dần.
Trên bì thư là nét chữ của một người lạ, nét chữ tròn
trịa và mềm mại có vẻ là của phụ nữ. Trên phần đề địa chỉ có ghi: Số 62, Tùng
Lâm, Tùng Cảng, Hoa An thành phố T.
Đối với cô, đây là một địa chỉ hoàn toàn lạ lẫm. Bạn
bè không nhiều, bố mẹ họ hàng đều sống ở thành phố G, từ trước đến nay cô chưa
bao giờ nghe thấy có họ hàng ở thành phố T.
Nghĩ mãi cũng không ra, Tô Cẩm mở bức thư, rút ra một
tờ giấy màu xanh được gấp vuông vắn.
Khi mở ra, Tô Cẩm suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Đây rõ ràng là nét chữ của Lâm Chi Chi. Trong đó chỉ
ghi một câu ngắn gọn: “Sắp xếp thời gian đến địa chỉ ghi trên bì thư, tìm Trần
Ngọc Hoa”.
Phần đề tên chỉ ghi một chữ “Chi”, thời gian là một
tháng trước.
Tô Cẩm lật phong bì thư xem dấu bưu điện, rồi lại xem
thời gian trên bức thư, trong đầu cảm thấy rối tung.
Viết xong thư từ một tháng trước, sao phải đợi đến
tháng sau mới gửi đi? Lại còn địa chỉ thần bí này nữa.
Tô Cẩm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Bành Tiểu Ngôn:
“Hỏi chị họ đang làm ở phòng tin tức của cậu, Tùng Lâm – Tùng Cảng – Hoa An là
chỗ nào?”
Buổi học chưa kết thúc đã nhận được tin nhắn của Bành
Tiểu Ngôn: “Là cô nhi viện lâu đời nhất ở thành phố T. Cậu muốn làm gì?”
Cô nhi viện? Vì sao Lâm C