hông phải là Mạnh Vãn Đình nói giúp cô ngăn Mạnh Hằng Phi lại thì những
cái tát trên mặt cô sẽ không phải là chỉ có hai cái. Sự điên cuồng của Mạnh
Hằng Phi khi đó, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Tô Cẩm chuyển ánh mắt từ chiếc bàn bên ngoài cửa sổ
nơi đám người đó đang ngồi về hai chiếc bánh bao. Cho dù nói như thế nào thì
vẫn cần ăn, cô cần phải có đủ sức khỏe để đón chờ bất kỳ cơ hội nào có khả năng
thoát thân.
Sau khi Mạnh Vãn Đình thu bát đũa thì không quay lại
nữa. những người ngồi trong sân ăn xong cũng đều quay về phòng mình. Cửa phòng
Tô Cẩm đã khóa ở bên ngoài, cô không thể nhìn thấy phòng của họ từ cửa sổ phòng
cô được. Cách âm của phòng không tốt, cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì
rầm trong phòng họ, nhưng không nghe rõ được họ đang nói gì.
Trời tối dần, không khí có thêm vẻ mát lạnh vốn có của
rừng núi.
Một tay Tô Cẩm bị còng, không làm được gì nhiều. Cô
dựa vào giường, thân thể mỏi mệt sau khi ăn và cả ngày tròng trành trên xe. Lúc
chuẩn bị chợp mắt thì chợt có tiếng động lớn, cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên
ngoài.
Tô Cẩm ngạc nhiên, chưa kịp ngồi dậy thì người mở cửa
đã bước lại bên giường. Tô Cẩm vẫn chưa nhìn rõ anh ta là ai thì đã ngửi thấy
mùi rượu. Trong đêm tối thế này, mùi rượu khiến không khí trở nên đặc biệt làm
cho con người ta sợ hãi theo bản năng.
Tô Cẩm bất giác thu người lại, cổ tay vẫn bị còng vào
đầu giường, khi va vào đó thì phát ra một tiếng động. Âm thanh này kích thích
người vừa vào phòng. Hắn ta túm lấy tóc Tô Cẩm kéo về phía mình, đồng thời một
tay thò vào trong cổ áo cô, kéo mạnh.
Tô Cẩm bất chấp tất cả đẩy tay hắn ta ra, người thu về
phía sau thì lại bị hắn ta túm tóc kéo lại. Người này rất thô bạo, Tô Cẩm cảm
thấy da đầu mình sắp bị hắn ta kéo rách rồi, bất giác kêu lên thành tiếng.
Hắn ta dường như bị Tô Cẩm dùng cả tay chân chống lại
nên nổi điên, tát lên mặt cô, chửi mắng: “Đồ thối tha, mày dám cào tao?”, vừa
nói vừa kéo vạt áo của cô.
Trong tiếng kêu của Tô Cẩm đã có tiếng khóc. Cô cảm
giác thấy bàn tay của người đàn ông lạ xuyên qua làm rách áo cô, trượt xuống từ
trên cổ cô. Một cảm giác đụng chạm như rắn độc, khiến máu đông lại. Tô Cẩm vừa
cong hai chân lại, vẫn còn chưa kịp co lên thì cơ thể của hắn đã ép lên cô,
giống như một tảng đá.
“Bỏ tôi ra…” Tô Cẩm gào khóc. Mạnh Hằng Phi bị tiếng
khóc của cô làm cho phiền não, vớ lấy chiếc khăn bên cạnh nhét vào miệng cô.
Đúng lúc đó thì cửa phòng lại bật tung một lần nữa,
bóng một người đàn ông lao vào, kéo Mạnh Hằng Phi ra ngoài.
“Lý Hiểu Âu, anh dám cản tôi sao?” Mạnh Hằng Phi chửi
to. “Anh chẳng qua cũng chỉ là một con chó dưới tay lão gia thôi…”
Ngoài cửa, Mạnh Vãn Đình khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu
ta, “Chúng ta đều là chó dưới tay lão gia, nhưng cậu thì đặc biệt hơn, cậu là
một con chó điên”.
“Đi với mẹ chị đi, Mạnh Vãn Đình, tôi ngứa mắt với chị
lắm rồi…”
Câu chửi của Mạnh Hằng Phi bị người lái xe tên là Lý
Hiểu Âu ngắt lời, “Thiếu gia, cậu mà làm ầm lên thì cả thôn nghe thấy, đến lúc
đó thì chúng ta không dễ thoát thân. Huống hồ xuống núi thì con gái đâu có
thiếu, hà tất phải là lúc này?”
“Các người thì hiểu gì?” Mạnh Hằng Phi gạt tay anh ta,
tức giận mắng. “Con bé này là người của thằng đó. Thằng đáng chết đó suýt chút
làm tao mất mạng, tao không muốn để cho hắn ta sung sướng!”
“Được rồi, được rồi.” Giọng Mạnh Vãn Đình có vẻ mất
hết kiên nhẫn. “Anh Lý, anh đưa cậu ta về, đừng để cậu ta làm ầm ĩ lên khiến
mọi người không thoát thân được.”
Lý Hiểu Âu nói một câu: “Vâng, đại tiểu thư”, rồi kéo Mạnh Hằng Phi về phòng
phía bên kia sân. Sau tiếng đóng cửa nặng nề, không gian yên tĩnh trở lại.
Mạnh Vãn Đình trầm ngâm giây lát rồi thờ ơ nói: “Cô
ngủ đi, sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa”.
Cửa phòng đóng sập lại rồi bị khóa ở bên ngoài.
Tô Cẩm kéo vạt áo ngồi thu lại trên giường. Cho đến
lúc này, cảm giác sợ hãi mới chìm lắng xuống, giống như bầu trời đêm đen kịt
bức bối khiến người ta không thể thở được.
Tên thật của Tam Kiếm Khách là Từ Khiêm, là bạn học
cùng trường với Lục Hiển Phong, khi tốt nghiệp, một người vào bộ đội. Sau khi
xa cách vài năm, do nhiệm vụ điều tra ma túy ở thành phố T mà họ liên lạc lại
với nhau. Bạn bè của Lục Hiển Phong không nhiều, người này là một trong số đó.
Mở cửa phòng khách sạn thấy mù mịt khói thuốc, Từ
Khiêm không thấy ngạc nhiên chút nào. Máy tính đang mở, đã hai đêm rồi Lục Hiển
Phong vùi đầu vào vụ án, hai mắt đỏ quạch giống như mắt thỏ.
Từ Khiêm đặt đồ ăn sáng vẫn còn nóng trước mặt anh,
liếc nhìn màn hình máy tính, không để ý nhún vai. “Hoa Sinh, cậu không cần phải
tự trách mình như thế. Mạnh Hằng Phi trốn thoát không phải do cậu, còn về phía
Mạnh Hội Đường, đó là sơ suất của mình. Mình không biết là trong phòng kho đó
lại có một con đường ngầm dưới đất như thế.”
Lục Hiển Phong lắc đầu, cầm đũa găp một miếng bánh cho
vào miệng, “Cậu không cần phải an ủi mình”.
“Ai an ủi cậu?” Từ Khiêm lấy ống hút cắm vào cốc sữa
đậu nành giúp anh, đẩy về phía trước mặt anh, tỏ thái độ không bằng l
