sắc ngày càng
đáng sợ. “Loại người như hắn rất biết quan tâm đến đại cục, tôi nghĩ hắn ta sẽ
chấp nhận hy sinh cô thôi.”
Tô Cẩm đau đến mức như muốn chảy nước mắt, nghe đến
câu cuối cùng không nhịn được, cố gắng hỏi một câu: “Cậu nói Lục Hiển Phong
sao?”.
“Đồ gái thối tha”, Mạnh Hằng Phi tát cô một cái, “Lại
còn giả vờ ngốc nghếch?!”.
Cằm Tô Cẩm đang bị giữ chặt, lại bị tát một cái cô cảm
thấy mắt nảy đom đóm, nửa mặt nóng và sưng lên, nhưng mắt vẫn không mở ra, ngay
sau đó lại bị thêm một cái tát, giọng của Mạnh Hằng Phi cay nghiệt và ác độc
như muốn róc xương róc thịt cô: “Người đàn ông của cô không phải là đóng kịch
rất tài sao? Tôi muốn để hắn ta xem khi người phụ nữ của hắn ta ở trong tay tôi
thì hắn sẽ đóng kịch như thế nào?”.
“Được rồi, được rồi.” Là giọng của Mạnh Vãn Đình, với
một chút mất kiên nhẫn. “Em không kiên nhẫn được à? Đừng để chị phải coi thường
em.”Bàn tay kẹp lấy cằm Tô Cẩm lập tức nới lỏng ra, hai tay Mạnh Hằng Phi chống
lên nóc xe, liếc nhìn Mạnh Vãn Đình cười nhạt. “Có bao giờ chị coi trọng tôi
đâu? Chẳng qua tôi chỉ là một hạt giống lẫn vào trong nhà họ Mạnh, nếu không
phải là người mẹ xuất thân cao quý của chị mất sớm thì có lẽ bây giờ tôi đang
chờ chết ở một góc ẩm ướt hôi hám nào đó rồi. Mạnh Vãn Đình, đừng nghĩ rằng chị
giả bộ lạnh lùng thì người khác sẽ coi chị là thánh mẫu…”
“Đủ rồi!” Người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ hét lên.
“Vốn dĩ còn ra hồn người, bây giờ càng ngày càng không ra gì!”
“Vốn dĩ?!” Mạnh Hằng Phi liếc nhìn ông, nhún vai không
thèm để ý. “Vốn dĩ… đó là con giả vờ ngốc nghếch cho bố xem. Bố không muốn sao?
Thế thì con lại giả vờ cho bố xem nhé.”
“Thiếu gia.” Người đàn ông lái xe mở miệng nói. “Bây
giờ chúng ta đi đâu?”
Trong mắt người khác, người lái xe nói ra câu này hoàn
toàn là để phân tán sự chú ý của Mạnh Hằng Phi, nhưng rõ ràng Mạnh Hằng Phi lại
không thấy như vậy. Cậu ta kéo lại cổ áo, nói ra vài câu không giấu được sự đắc
ý: “Hôm nay ở đây, ngày mai đi”.
Lái xe nhìn Mạnh Hội Đường, đang định hỏi tiếp thì
Mạnh Hằng Phi đã nói thêm: “Nơi này có vẻ nguy hiểm nhưng trên thực tế lại rất
an toàn. Bố cứ yên tâm giao việc này cho con”.
Mạnh Hội Đường cúi đầu hút thuốc không trả lời. Ngược
lại, Mạnh Vãn Đình lạnh lùng hừ một tiếng. “Giao cho cậu sao? Giao cho cậu mạng
sống của mọi người đấy.”
Mạnh Hằng Phi rướn mày nhìn cô, “Chị có thể không đi
cùng”.
“Đủ rồi!” Mạnh Hội Đường lại lên tiếng, giọng nói
không còn nóng giận như trước, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, thở dài. “Đã đến nước
này rồi mà còn cãi nhau, hay lắm hay sao?”
Mạnh Vãn Đình cúi đầu nói một câu: “Xin lỗi bố”.
“Chị thật biết cách giả vờ.” Mạnh Hằng Phi lười biếng
rướn mày, cười có vẻ không thèm quan tâm. “Chẳng trách chị lại quan tâm đến hắn
ta như thế.”
Mạnh Hội Đường xuống xe đóng mạnh cửa xe. Mạnh Hằng
Phi không để ý đi theo sau ông ta vào sân. Mạnh Vãn Đường liếc nhìn khuôn mặt
đầy nước mắt của Tô Cẩm, bất giác chau mày, “Xuống xe!”.
Hai cái tát khiến Tô Cẩm hơi sợ - đối với một người
chưa bao giờ bị đánh mà nói, bị người ta tát hai cái đúng là một việc to lớn.
Trong cuộc sống của cô, thậm chí có rất ít cơ hội nhìn thấy bạo lực. Lần trước
khi chiếc USB bị cướp, cô phải ngồi bên đường rất lâu mới có thể kiềm chế được
cảm giác sợ hãi run rẩy khắp cơ thể. Vốn dĩ cho rằng cảm giác sợ hãi đó mình đã
quên mất rồi, không ngờ rằng, khi bị tát hai cái, tất cả những cảm giác sợ hãi
lại đột ngột quay về với một mức độ cao hơn. Khi xuống xe, Tô Cẩm cảm thấy chân
mình hơi run, điều này khiến cô vô cùng xấu hổ.
Chỗ họ qua đêm là một ngôi nhà rất bình thường, có vài
căn phòng bằng gạch với đồ đạc rất đơn giản, được thu dọn khá sạch sẽ. Tô Cẩm
nhìn qua cửa sổ thấy có hai vợ chồng trung niên tướng mạo to béo đang vội vã
chuẩn bị bữa tối ra ra vào vào trong sân, nhìn thái độ của họ có vẻ như rất
quen biết với người của Mạnh Hội Đường. Tô Cẩm không đoán được quan hệ giữa họ,
ý nghĩ muốn cầu cứu họ tắt ngúm, dù sao bây giờ tay chân cô cũng bị còng rồi,
bên cạnh còn có Mạnh Vãn Đình, khuôn mặt vô cảm, muốn cầu cứu thì cũng lực bất
tòng tâm.
Không lâu sau, đôi vợ chồng đó đặt một cái bàn thấp ra
giữa sân, sau khi các món ăn lần lượt được mang lên, đôi vợ chồng này lui vào.
Mạnh Vãn Đình mở còng tay khóa cô vào đầu giường, ra ngoài rồi bưng vào một cái
đĩa đặt trước mặt cô. Một bên đĩa đặt hai cái bánh bao, chỗ còn lại là khoai
tây thái sợi. Mạnh Vãn Đình lấy đũa đặt vào trong tay cô, mặt không bộc lộ một
chút cảm xúc nào nói một câu: “Ăn cơm đi”.
Tô Cẩm nhìn cô ta, cô ta tránh ánh mắt của Tô Cẩm,
quay người bước ra ngoài.
Khi đối diện với cô, người phụ nữ này không nói nhiều.
Tô Cẩm không biết có thực sự là cô ta giống như Mạnh Hằng Phi nói “quan tâm đến
anh ta”. Nếu thực sự như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không có ấn tượng gì tốt đẹp
với mình, huống hồ hôm gặp mặt, cô lại nghĩ rằng là mình trêu đùa cô ta.
Nhưng người phụ nữ này lại bảo vệ cô không biết là vô tình
hay hữu ý? Mặc dù Tô Cẩm không thể khẳng định, nhưng cô có một chút nghi ngờ:
Nếu k
