ong đêm cũng có thể làm cô giật mình.
Đêm ở vùng núi rất yên tĩnh, lắng tai nghe cũng chỉ
nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở trong rừng và tiếng côn trùng rinh rích kêu
trong đám cỏ dưới cửa sổ. Nếu không phải là đang ở trong tình trạng bi đát như
thế này thì Tô Cẩm sẽ cảm thấy mình đang nghỉ ngơi ở một khu nông trại nào đó –
chỉ đáng tiếc là huyệt thái dương vẫn rất đau, da gà vẫn nổi lên, mọi ngóc
ngách trong cơ thể đều lo lắng sợ hãi.
Có lẽ trước khi nguy hiểm thực sự đến, ai cũng đều cho
rằng mình có thể giữ được bình tĩnh. Tô Cẩm cũng vậy, trên đường đến đây, thậm
chí cô còn tính đến việc nhân cơ hội Mạnh Vẫn Đình ngủ say, sẽ làm như thế nào,
sau đó thoát được thân…
Nhưng đáng tiếc, việc khiến cô sợ hãi lần này đã làm
tan vỡ sự tin tưởng quá mức của Tô Cẩm vào bản thân mình.
Vốn dĩ cô thực sự sợ hãi, trong giây lát nhận ra rằng
mình không có cách nào chống lại được con quỷ đó, tuyệt vọng khóc lóc và run
rẩy, cảm thấy mọi thứ dưof như sụp đổ… điều này khiến Tô Cẩm cảm thấy xấu hổ,
nhưng theo phản ứng bản năng của cơ thể, cô hoàn toàn không bỏ cuộc.
Nếu nói những phản ứng thông thường này còn có ý nghĩa
nào đó thì ý nghĩ muốn chạy thoát của cô lại càng mạnh mẽ hơn.
Tô Cẩm dùng bàn tay tự do còn lại của mình nắm chặt
chiếc khóa vàng trên cổ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vấn đề nghiêm trọng nhất
bây giờ là cô đang bị còng tay vào đầu giường. Ngoài việc nhìn thấy trên ti vi,
đây là lần đầu tiên Tô Cẩm nhìn thấy còng tay, cho dù đưa cho cô dụng cụ chuyên
dụng thì chưa chắc cô đã biết mở ra như thế nào, huống hồ hiện tại trong tay cô
không có gì. Được rồi, cứ coi như cô mở được khóa, thì khả năng thoát anh khỏi
đây là bao nhiêu? Cho dù có thoát ra được, thì cô cũng không thông thuộc địa
hình, không biết chạy về hướng nào? Tô Cẩm nhớ ra đôi vợ chồng trung niên chuẩn
bị bữa ăn tối cho họ, có vẻ như hai người này rất quen Mạnh Hội Đường. Nếu
những người khác trong thôn cũng đứng về phía họ thì mình phải làm như thế nào?
Không thể hét lên. Trong hoàn cảnh như thế này, theo
bản năng cô biết nhất định không được làm kinh động đến nhiều người, có khi một
câu “cầu cứu” cũng có thể làm cô mất mạng.
Tô Cẩm cắn tay, cố gắng kìm nén cảm giác tuyệt vọng
của mình.
Không thể trốn ở chỗ nghỉ lại, thế thì chỉ có thể tìm
cách ở trên đường. Trên đường đi, cửa xe khóa, cửa sổ cũng không mở được. Thỉnh
thoảng có lúc dừng lại nghỉ, Mạnh Vãn Đình không rời cô nửa bước. Tô Cẩm để ý
dưới tay cô ta luôn có một cái hộp lớn, không biết ở đó có giấu cái gì? Súng,
hay là loại thuốc nào đó khiến người ta bị hôn mê? Lại còn cái người tên là Lý
Hiểu Âu, luôn giữ với cô một khoảng cách không gần không xa. Nếu may mắn có thể
khống chế được Mạnh Vãn Đình thì phải làm thế nào để đối phó với Lý Hiểu Âu?
Đây đều là những vấn đề.
Khi vừa rời khỏi thành phố T không phải là cô không
từng chạy trốn, nhưng tốc độ chạy của Mạnh Vãn Đình còn nhanh hơn cô, khi bắt
được cô, tay cô ta cũng rất khỏe. Lúc đó, Mạnh Hội Đường và người lái xe Lý
Hiểu Âu đều không làm gì. Từ ánh mắt của họ có thể nhận thấy, việc cô hao phí
sức lực để chạy trốn chỉ là một trò hề mà thôi.
Tô Cẩm ôm chặt hai đầu gối, vùi đầu vào đó. Nghĩ đi
nghĩ lại, cũng chỉ cảm thấy khả năng thoát thân trên đường là tương đối nhiều,
ví dụ ở trạm dừng trên đường cao tốc. Nếu hành động bất thường của mình khiến
người khác chú ý… Hy vọng rằng, hành động của mình có thể khiến người khác gọi
110 để báo cảnh sát.
Toàn thân Tô Cẩm bắt đầu run rẩy, nhưng lần này không
phải là sợ hãi. Cô nằm lên gối đầu giường, cố gắng bắt mình nhắm hai mắt lại để
nghỉ ngơi, đồng thời nói đi nói lại với mình rằng: Cho dù thế nào thì cũng
không được run sợ.
Tỉnh giấc vài lần trong đêm, đến khi trời tảng sáng
thì không thể ngủ được nữa, Tô Cẩm dựa vào đầu giường nghĩ xem mình nên làm gì,
nghĩ đến nỗi đau đầu.
Buổi sớm ở trên núi quả thật rất tuyệt, những tia nắng
vàng nhảy nhót xuyên qua tán lá, cả làng như được tắm qua một lượt bằng nước
sạch, không khí vô cùng trong lành, có mùi thơm đặc biệt của gỗ rừng. Cho dù
lúc rửa mặt cũng có người đứng bên cạnh trông chừng nhưng tâm trạng của Tô Cẩm
cũng tốt hơn rất nhiều, lúc nhìn thấy Mạnh Hằng Phi, mặc dù trong lòng vẫn sợ
hãi theo bản năng nhưng bề ngoài đã có thể tỏ ra thản nhiên.
Đương nhiên điều này có liên quan đến việc cô không
nói gì với Mạnh Hằng Phi. Không thể không nói rằng, khi người này xuất hiện một
cách hiền lành trước mặt người khác, rất khó có thể liên tưởng đến việc trong
đêm cậu ta côn đồ, vô lại như thế nào. Nếu không nhận thấy vẻ độc ác ẩn sâu
trong mắt, thì đó rõ ràng chỉ là một cậu bé đang lớn vô cùng bình thường, lễ
phép ngoan ngoãn. Nụ cười sáng ngời của người ở trong lứa tuổi của cậu ta – gần
giống như ấn tượng của Tô Cẩm trong lần đầu tiên gặp tại bệnh viện.
Đáng tiếc đó chỉ là giả tạo.
Thực sự đáng tiếc, đó chỉ là cậu ta cố ý giả tạo như
vậy.
Tô Cẩm thở dài, vắt chiếc khăn lên giá gỗ, cầm chiếc
lược gỗ mà Mạnh Vãn Đình đưa cho để chải đầu, sau đó lại được đưa về phòng,
còng tay
