vào khung giường.
Vừa rồi khi ra ngoài sân rửa mặt, cô quan sát rất kỹ
phía bên ngoài bức tường cao bằng nửa thân người. Đây là một ngôi làng rất bình
thường, nhà rất thấp bé, không phải những làng mới lập giàu có vẫn được tuyên
truyền trên báo. Bên ngoài sân là đường đất men theo địa hình, rộng nhất cũng
chỉ vừa một chiếc xe đi, phía xa thì bị cây cối che hết. Nhưng, chạy thật nhanh
ra khỏi cái làng này cũng không phải là việc dễ dàng.
Bữa sáng có bánh bao, rau muối và sữa nóng. Bánh bao
có màu hơi vàng, rau muối cũng không ngon, nhưng sữa thì rất mới, sữa hộp ở
thành phố không thể ngon bằng.
Ăn xong bữa sáng, người của Mạnh Hội Đường không vội
đi nhưng ngồi ở ngoài sân rì rầm bàn luận gì đó. Tô Cẩm dựa vào đầu giường chán
nản, đột nhiên cảm thấy chóng mắt, hai mí mắt không mở ra được giống như là bị
keo dính lại. Lúc đầu còn nghĩ là do đêm không ngủ được, sau khi ăn mới bắt đầu
cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không lâu sau, chân tay cũng mềm nhũn, Tô Cẩm mới biết
là cô đã bị bỏ thuốc mê.
Trong đầu Tô Cẩm nhanh chóng nhớ lại những thứ mình đã
ăn: bánh bao, rau muối hay là sữa?
Chân tay mềm nhũn, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo, Tô
Cẩm cảm thấy mình được người nào đó dìu vào trong xe, động tác của người này
rất nhẹ nhàng và cẩn thận, có lẽ là Lý Hiểu Âu, người vừa là lái xe vừa kiêm vệ
sĩ. Ngồi bên cạnh cô vẫn là Mạnh Vãn Đình, nhưng lần này, người ngồi phía sau
là Mạnh Hằng Phi. Hai chị em ngoài việc nói kháy nhau thì hầu như yên lặng
không nói gì.
Tiếp theo chỉ là cảm giác lắc lư, tròng trành vô cùng.
Không nhìn rõ đường đi, cũng không nhận ra được phương
hướng, thế giới của Tô Cẩm trở nên hỗn độn. Bị bắt thế này, ngoài cảm giác nhục
nhã, còn là cảm giác mất kiên nhẫn vì lực bất tòng tâm. Cô biết đối với Mạnh
Hội Đường mà nói, cô chỉ là một tấm bùa hộ mệnh, nếu Lục Hiến Phong bắt được
họ, cô có thể trở thành lá bài để họ đưa ra điều kiện; nếu Lục Hiến Phong không
bắt được họ, đến ngày họ thoát thân thì mạng sống của cô cũng chấm hết. Họ
không thể vô duyên vô cớ đem theo một người cho vướng chân.
Nhận thức được điều này, Tô Cẩm không cảm thấy sợ nữa,
cô chỉ cảm thấy không cam tâm.
Người đàn ông đó, người đã đeo chiếc khóa vàng lên cổ
cô rồi ra đi không nói một lời, cô vẫn không kịp đưa anh ấy về nhà giới thiệu
với bố mẹ - Họ vẫn thường nói với cô rằng, cô vừa lười vừa không biết làm việc
nhà, nhất định không thể gả được cho nhà tử tế. Mà người đàn ông đó, không
những rất đẹp trai mà còn biết làm nhiều món ngon, họ nhất định sẽ thích anh
ấy, có khi còn nói một người đàn ông tốt như vậy vì sao lại để ý đến cô nữa…
Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra từ mắt Tô Cẩm, lan
nhanh xuống cằm, đọng thành giọt long lanh ở đó, đường xóc nên rơi xuống vạt
áo.
Vài ngày tiếp theo đó rất u tối, Tô Cẩm cũng không
biết là mình đã ngủ bao lâu. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê kéo dài mãi đến khi có
giọt nước mưa rơi xuống mặt cô, dịu dàng.
Ngoài cửa xe, mây đen đã hạ xuống rất thấp, phía trên
mặt đường có những đám mây rất lớn như muốn nuốt chửng lấy con đường và chiếc
xe. Trong tầm mắt chỉ có núi và núi, có lúc thấy đất bùn với màu đỏ rất mới,
phía xa là mây mù và núi non mênh mang.
Bên đường đôi lúc nhìn thấy vài ngôi nhà có hình dáng
kỳ dị, hầu hết được làm bằng gạch, trông giống như nhà tre của dân tộc thiểu
số, tầng trệt là nhà hàng. Có nhà hàng còn treo biển, trên đó viết: “Đặc sản
Lào”.
Đây là chỗ nào?
Khi trời tối, xe rẽ vào một con đường núi, dần dần đi
vào một cái sân nhỏ giống như ở khu nghỉ mát. Sân không to, bốn phía là phòng
nghỉ, ở giữa có một vườn hoa. Cấu trúc nhà cũng tương tự như các nhà nhìn thấy
trên đường, có vẻ mới hơn một chút. Ở dưới nhà có vài chiếc xe, ngoài ra còn có
vài xe tải chở hàng.
Ra đón họ là một người trung niên, vừa gầy vừa đen, có
nụ cười rất hòa nhã. Tô Cẩm nhìn thấy chỉ có một mình Lý Hiểu Âu xuống xe đưa
cho người đó một điếu thuốc rồi nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của người trung niên
đó đột nhiên thay đổi, dường như hơi sợ hãi, liếc trộm vào trong xe, thái độ có
vẻ do dự.
Mạnh Hằng Phi chửi nhỏ: “Cái đồ dế trũi, lúc cầm tiền
thì sung sướng thế!”
“Câm mồm!” Mạnh Hội Đường ngồi trên ghế lái phụ mắng
nhỏ. “Đến đây thì không phải là mày làm chủ, liệu hồn mà nhẫn nhịn cái tính
cách thối của mày đi.”
Mạnh Hằng Phi không phục lẩm bẩm, điều ngạc nhiên là
Mạnh Vãn Đình ngồi bên cạnh cũng không nói gì mà chau mày nhìn hai người đang
nói với nhau qua cửa sổ, có vẻ như đang có điều gì lo lắng.
Mạnh Hội Đường nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, “Chúng
ta không quen biết ở đây, muốn thoát khỏi biên phòng không phải là dễ, cần phải
dựa dẫm nhiều vào họ”.
Mạnh Hằng Phi không phục cãi lại: “Không phải là Lý
Hiểu Âu đã từng đi rồi sao?”.
Mạnh Hội Đường hừ một tiếng, “Cậu ta đi theo kiểu cưỡi
ngựa xem hoa, lẽ nào chỉ có hai tháng mà đã thuộc hết được đoạn biên giới dài
vài trăm ki lô mét? Mày có óc không thế?”.
Mạnh Hằng Phi vẫn muốn cãi, Mạnh Vãn Đình không chịu
được ngắt lời cậu ta: “Bố, rốt cuộc người này có đáng tin cậy không?”.
Mạnh Hội Đ