“Tên khốn đó lại chết vào lúc này…”
Lục Hiển Phong ngừng một lát mới nhớ ra là anh ấy đang
nói tới Trần Thiên chính là người mà mình gặp lần trước, khi cùng anh Sáu đi
lấy hàng mẫu. Trần Thiên chết rồi thì “đại ca” sau lưng hắn ta rất có khả năng
sẽ bị mất dấu vết, chẳng trách Tam Kiếm Khách lại tức giận như vậy. Nhưng nhắc
đến người này, không biết vì sao mà trong lòng Lục Hiển Phong lại cảm thấy bất
an.
“Người của Mạnh Hằng Phi đâu, trong xe à?” Lục Hiển
Phong vội hỏi anh. Tam Kiếm Khách giơ ngón tay cái ra phía sau, “Mình cho người
đưa họ về cục trước rồi. Yên tâm, mình sẽ không để cậu giáp mặt với cậu ta
đâu”.
Lục Hiển Phong gật đầu, lại nói: “Mạnh Hội Đường và
Trần Thiên vẫn chưa ra ngoài cửa phải không?”.
Tam Kiếm Khách lắc đầu, “Rất có khả năng khi Trần
Thiên ra ngoài thì gặp chuyện làm kinh động lão già này rồi. Nhưng các cửa ra
tôi đều bố trí người, không chạy thoát được đâu”. Giống như thấy được sự bất an
trong lòng anh, Tam Kiếm Khách lại nói: “Đã bao vây nhà họ Mạnh mười lăm phút
trước người ở đó đều đã bị mang về cục, hai người mà anh nói đều có”.
Hai người mà Lục Hiển Phong nói là Mạnh Vãn Đình và Tô
Cẩm, nhưng không biết sao, khi nghe thấy tin này, sự bất an trong lòng anh lại
càng lớn hơn. Khi về đến cục thì sự lo lắng của Lục Hiển Phong lên đến tột
đỉnh: Trong những người của nhà họ Mạnh ở đấy không thấy Mạnh Vãn Đình và Tô
Cẩm đâu. Hai người xuất hiện với tên này là hai giúp việc của nhà họ mạnh.
Bên kia tấm kính, Mạnh Hằng Phi vẫn có dáng vẻ của một
con thỏ ngoan ngoãn, khi Tam Kiếm Khách lớn tiếng gọi cậu ta, thậm chí mắt cậu
ta còn đỏ hoe, nhưng những vấn đề mà Tam Kiếm Khách đưa ra lại bị cậu ta khéo
léo chối bỏ vô cùng điệu nghệ, không lấy được một câu trả lời chắc chắn nào.
Xét về một góc độ nào đó, tên tiểu tử này còn khó đối
phó hơn cả bố cậu ta. Lục Hiển Phong chau mày, không nén được thở dài. Có vẻ
như lấy tin tức của Mạnh Hội Đường và Mạnh Vãn Đình từ cậu ta là không thể.
Trong nhà kho đã phát hiện ra được hai lối thoát ra
ngoài. Xem ra, Trần Thiên dường như đã sớm quyết định phải trừ khử Mạnh Hội
Đường. Nhưng cả đêm đã trôi qua mà không tìm thấy tung tích của Mạnh Hội Đường,
giống như là họ biến mất ở dưới lòng đất rồi. So sánh mà nói, sự biến mất của
Mạnh Vẫn Đình còn dễ hiểu: Trong thư phòng của Mạnh Hội Đường có một cửa ngách
đi thẳng xuống phòng ngầm dưới đất, phòng này có hai lối thoát ra ngoài, trong
đó một cửa có dấu hiệu đã được mở. Sau cửa có một lối đi nhỏ, chỗ thoát ra là
một cửa hàng bình thường không xa chợ nông sản. Cửa hàng vốn dĩ là bán gạo và
lương thực, chủ cửa hàng do hết hạn thuê nên đã mang hàng đi trước đó một tuần
rồi. Dù sao sự việc cũng xảy ra vào ban đêm nên không ai để ý có người ra vào.
Lục Hiển Phong vội đến xem, cửa của cửa hàng vẫn được
đóng một cánh. Bên trong phòng trống không, trong góc phòng vẫn còn có một túi
bột. Trên nền nhà không có người quét dọn từ lâu, không có cách nào để phân
biệt dấu chân. Không còn bất kỳ dấu vết nào để tìm ra lối đi hay cửa bí mật.
Bên ngoài cửa… qua một trận mưa, dấu tích nào còn để lại thì cũng không nhìn ra
được nữa.
Lục Hiển Phong đứng trên bậc thềm, nhìn các dấu chân
trên đường thất thần. Mới vài giờ trước đây, Tô Cẩm còn men theo con đường này
rời khỏi đây, nói cho cùng thì mình đã làm liên lụy tới cô ấy.
Nhân viên dưới quyền của Tam Kiếm Khách chạy lại, chỉ
vào trong quyển sổ ghi chép, “Anh Lục, sáng nay hàng điểm tâm ở cửa chợ có
người nhìn thấy một chiếc xe, vào lúc bốn giờ sáng”.
Hàng điểm tâm nằm ở cửa chợ, cửa hàng không to, có hai
cửa mở, một cửa ở gần đường, cửa sau của bếp trực tiếp thông ra chợ. Chủ cửa
hàng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cơ thể béo phì nhưng đôi
mắt lại rất có hồn.
“Chúng tôi bán đồ ăn sáng, nên khoảng hơn ba giờ là
phải dậy để làm bánh bao.” Chủ cửa hàng chỉ ra bếp ở phía sau, “Khi đó, trong
cửa hàng ngoài tôi ra còn có một người làm công nữa”.
Lục Hiển Phong nhìn sang người bên cạnh gật gật đầu
rồi quay lại hỏi chủ cửa hàng: “Chị nhìn thấy hai người đó vào lúc nào?”.
Chủ hàng nhớ lại, “Lúc đó vẫn còn mưa, ánh sáng cũng
không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy là hai cô gái trẻ, người này đỡ người kia,
chạy ra từ trong chợ. Bởi vì lúc đó trong chợ không có ai nên tôi mới để ý.”
Nói xong lại chỉ ra trước mặt cửa hàng, “Ở bên kia, có đỗ một chiếc xe nhỏ, hai
người đó lên xe rồi lái đi”.
Lục Hiển Phong hỏi: “Xe như thế nào?”.
“Xe con, là loại…” Chủ hàng chau mày, ngập ngừng không
biết nói thế nào. Người làm công bên cạnh nói xen vào, “Là xe Santana, màu xám
bạc, đi theo đường phía nam”.
“Có nhìn rõ biển số xe không?”
Người làm công suy nghĩ, “Hai con số cuối là 55, còn
lại tôi không nhớ được nữa”.
Lục Hiển Phong ngay lập tức gọi điện cho Tam Kiếm
Khách: “Dốc toàn bộ lực lượng tìm một chiếc xe Santana màu xám bạc, hai con số
cuối cùng trên biển số xe là 55, đi từ cửa phía đông của chợ hướng về phía
nam”.
Khi tỉnh lại Tô Cẩm thấy toàn thân mềm nhũn, mũi dường
như vẫn còn bị kích thích bởi mùi th
