òng.
“Thành thật mà nói: Trần Thiên chết thì cả nguồn cung cấp hàng cho thành phố T
và khu vực Trung Nguyên đã bị cắt đứt – nếu chỉ là tạm thời thì chúng ta cũng
có thể thở phào rồi, các quán rượu ở thành phố T vào buổi tối ít nhiều cũng
trong sạch hơn.”
Lục Hiển Phong ăn xong bữa sáng mà không ngẩng đầu
lên, vừa lấy khăn lau tay vừa hỏi anh: “Có tin gì ở cục không?”.
Từ Khiêm nhăn mũi, “Cục nói là chúng ta phối hợp cùng
với đồng nghiệp ở An Hóa”.
Từ cửa chợ theo chiếc xe Santana màu xám bạc hướng về
phía nam, đến gần An Hóa thì mất dấu vết hoàn toàn. An Hóa có hơn mười thị
trấn, trong đó hơn một nửa là vùng núi, lại có nhiều danh lam thắng cảnh. Mặc
dù chưa đến mùa du lịch nhưng khách du lịch ra vào cũng không ít, ở nơi như thế
mà tìm người thì ai cũng hiểu là rất khó.
Từ Khiêm đưa tay gõ lên bàn hai tiếng, nói nhỏ: “Sự
thực là, mình còn một tin nữa, cậu có muốn nghe không?”.
Lục Hiển Phong nhướn mày nhìn anh, trong đôi mắt đỏ
quạch để lộ một chút hồ nghi, “Tin gì?”.
Từ Khiêm lấy ra hai điếu thuốc đưa lại một điếu rồi
nói nhỏ: “Cậu có nhớ Ngạc Lâm không?”.
“Anh ta?” Lục Hiển Phong hơi chau mày lại, “Không phải
là anh ta đang bị điều tra sao?”.
“Đúng rồi.” Từ Khiêm dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc
chỉ lên màn hình máy tính, “Tên tiểu tử này không biết từ đâu mà biết vấn đề
của chúng ta, có ý muốn giúp đỡ, muốn cậu gọi điện cho anh ta, nói là sẽ cung
cấp dấu vết quan trọng”.
Hai hàng lông mày sắc của Lục Hiển Phong chau lại,
trong mắt để lộ vẻ trầm tư suy nghĩ. Anh yên lặng giây lát rồi nhấc điện thoại
gọi về thành phố T, tìm cậu Vưu ở tổ điều tra ma túy. Không lâu sau, có điện
thoại gọi đến, lần này, giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia là giọng mà anh
không hề muốn nghe: “Là Lục Hiển Phong?”.
Giọng nói này khiến Lục Hiển Phong hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Ngạc Lâm có vẻ ngạo mạn, nhưng giọng nói này lại rất ôn
hòa, không hề góc cạnh. Lục Hiển Phong không thể nào kết nối được sự liên quan
giữa người đàn ông có giọng nói này và con người đó.
“Ngạc Lâm?” Lục Hiển Phong hỏi một câu để xác định
lại.
“Là tôi.” Giọng Ngạc Lâm nhàn nhạt, có vẻ lo lắng,
“Tôi tìm anh là vì muốn hỏi, có phải là Tô Cẩm bị Mạnh Hội Đường bắt đi rồi
không?”
Đáy lòng Lục Hiển Phong có một vật gì đó đè nặng, tự
nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Các anh vẫn đang đuổi theo chứ?” Ngạc Lâm không thấy
anh trả lời lại hỏi, “Bây giờ các anh đang ở đâu?”.
“Vì sao anh lại hỏi câu này?” Giọng Lục Hiển Phong trở
lại bình tĩnh như trước, trước mắt giống như là bóng đêm tăm tối, “Có liên quan
gì đến anh?”.
Ngạc Lâm yên lặng giây lát rồi nói nhỏ: “Tôi có lỗi
với cô ấy”.
Lục Hiển Phong tức giận cười thành tiếng: “Anh tìm tôi
chỉ để nói cái câu vô nghĩa này sao?!”.
“Không, không phải.” Ngạc Lâm như sợ anh tắt máy, vội
vàng nói tiếp: “Người của Mạnh Hội Đường luôn liên lạc với tôi, điều này anh
cũng biết. Người tôi hay gặp nhất họ Thường, người khác gọi anh ta là Đao Bả
Tử. Cái tên này chắc anh cũng đã nghe qua rồi đúng không?”
Lục Hiển Phong không trả lời.
Ngạc Lâm lại nói tiếp: “Có lúc nói xong chuyện công
việc, tôi và Đao Bả Tử cũng đi ăn cùng nhau và nói chuyện. Thời gian này vì
muốn phát triển gia nghiệp nhà họ mạnh, anh ta đã từng nhắc đến vài địa danh
với tôi”.
Đột nhiên hơi thở của Lục Hiển Phong trở nên gấp gáp,
giọng cố gắng nói chậm lại: “Tin như thế này mà anh ta còn chia sẻ với anh thì
có vẻ như tôi đã đánh giá thấp mối quan hệ của anh với Mạnh Hội Đường”.
Ngạc Lâm tự cười, “Lục Hiển Phong, tôi biết trong mắt
anh, tôi chỉ là một kẻ bỏ đi, nhưng bây giờ coi như tôi cầu xin anh lần này,
tin tôi có được không?”.
Lục Hiển Phong cười lạnh lùng nói: “Anh lấy gì ra để
tôi tin anh?!”.
Ngạc Lâm không nói gì, thở dài, yên lặng hồi lâu rồi
mới nói nhỏ: “Cứ coi như là tôi muốn thật lòng lần này”.
Lục Hiển Phong vò đầu bứt tóc, giọng nói có vẻ hơi sốt
ruột: “Anh nói đi. Nếu lừa tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh”.
“Điều này tôi tin.” Ngạc Lâm cười khổ sở. “Cho dù nói
như thế nào, cứu người là điều khẩn cấp.”
Lục Hiển Phong nhìn về phía Từ Khiêm đang dỏng tai
nghe lỏm câu chuyện giữa hai người, ra hiệu cho anh cầm sổ và bút lại, cầm lấy
bút mới phát hiện ra là tay mình đang run rẩy, vộ vàng đưa giấy bút cho Từ
Khiêm, có ý là: Mình nói, cậu ghi.
Từ Khiêm hiểu ý, vội vàng cầm giấy bút tiến lại gần
anh.
Lục Hiển Phong lấy tay đấm vào bên miệng mình, cố gắng
để cho giọng nói trở lại bình tĩnh: “Anh nói đi, tôi sẽ ghi lại”.
Ngạc Lâm nói vài địa danh, Từ Khiêm nhanh chóng ghi
lại.
“Tôi sẽ kiểm tra lại.” Ánh mắt Lục Hiển Phong nhanh
chóng nhìn một lượt các địa danh, do dự một lát rồi nói thêm một câu: “Có tin
gì của cô ấy tôi sẽ gọi điện báo cho anh”.
“Nếu cô ấy ổn thì không cần thông báo cho tôi.” Ngạc
Lâm chầm chậm nói. “Đợi bao giờ tìm thấy cô ấy, mong anh thay tôi nói một câu:
Có một người, mặc dù đã mất tư cách để quan tâm đến cô ấy nhưng vẫn luôn quan
tâm đến cô ấy.”
Tô Cẩm gần như mất ngủ suốt đêm. Thần kinh cô luôn
căng thẳng, chỉ một tiếng động nhỏ tr
