uốc mê, có vẻ buồn nôn.
Bên ngoài trời tối đen, không có ánh sáng đèn, đường
đi rất xóc. Người ngồi bên cạnh đang cúi đầu ngủ gật, nhìn khuôn mặt thì có lẽ
là Mạnh Vãn Đình.
Họ đang ngồi trên xe đi trên đường cao tốc. Chỗ ghế
lái và ghế bên cạnh đều có người ngồi, trong bóng tối, Tô Cẩm chỉ có thể mơ hồ
nhận ra đây là hai người đàn ông, hơn nữa còn là những người mà cô không quen
biết. Trong không gian nhỏ hẹp đầy lạ lẫm, lạnh lẽo và không có thiện ý.
Đầu đau kinh khủng, Tô Cẩm sờ chiếc chìa khóa vàng
trên cổ rồi lại mơ hồ ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã sáng
rồi. Họ vẫn ở trong xe, Mạnh Vẫn Đình đang chau mày cầm một hộp sữa, nhìn thấy
cô đã tỉnh, tiện tay vứt cho cô sữa và bánh mỳ, vô cùng lạnh lùng bảo cô: “Ăn
sáng đi”.
Tô Cẩm không hề có cảm giác khó chịu, nhưng tay chân
vẫn bải hoải. Cô không muốn ăn, nhưng theo bản năng cô biết, trong hoàn cảnh
này, mình không nên chống lại bất cứ người nào thì sẽ an toàn hơn. Dù sao cô
cũng cần thức ăn để bổ sung năng lượng. Nếu tay chân mệt mỏi thì cô sẽ không
thể làm được gì.
Tô Cẩm lặng lẽ ăn bữa sáng đơn giản, tinh thần ổn hơn
rất nhiều. Cô để ý thấy người đàn ông ở ghế lái nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh
mắt lạnh lẽo, có vẻ như dò xét, chỉ nhìn nhanh một cái rồi lại quay đi. Người
này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, cao to. Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ
thì không quay đầu lại, giống như là cô không hề tồn tại, thái độ thờ ơ rất
giống Mạnh Vãn Đình. Khi lái xe châm thuốc cho ông ta, người này hơi nghiêng
đầu lại, Tô Cẩm nhìn thấy tóc ông ta đã hoa râm. Dường như người đó đã nhiều
tuổi, khuôn mặt tròn đặc trưng của người già, Tô Cẩm đoán khi ông ta cười có lẽ
là rất hòa nhã.
Trời càng lúc càng sáng hơn, trên đường thi thoảng có
xe và người đi lại, dáng vẻ rất vội vàng, không có ai để ý đến họ. Đường cũng
không rộng, rẽ lòng vòng không biết là đang đi đâu. Hai bên đường có nhiều cây
to, ở phía xa là cánh đồng với từng mảng màu xanh và vàng. Mặc dù không biết là
trồng cây gì, nhưng cảnh vật trước mắt khiến đầu óc thoải mái hơn.
Hình như đã đi khỏi thành phố T rất xa rồi, họ đang
hướng về phía nam. Hầu hết, cảnh vật hai bên đường đều rất hoang vắng, có chỗ
còn không có đường nhựa. Kiểu trốn chạy này khiến Tô Cẩm cảm thấy có một chút
vui mừng: Rõ ràng là họ đang trốn chạy, như vậy có nghĩa là có người đang đuổi
theo. Như vậy ngày mai, ngày kia, rất có khả năng cô sẽ được tự do.
Có hy vọng thì những ngày tiếp theo còn có thể bước
tiếp. Tô Cẩm sờ chiếc chìa khóa vàng trên cổ, trong lòng nghĩ: Chỉ cần họ giữ
mạng sống cho cô thì vẫn còn hy vọng. Đối với một tù nhân mà nói, không những
không phải chịu ngược đãi, thậm chí còn không bị quát mắng, chỉ có một câu:
“Mày thật thà một chút, đừng có ép tao phải dùng đánh thuốc mê. Thứ đó mà dùng
nhiều thì mày sẽ bị biến thành kẻ ngu đần”.
Chế độ đãi ngộ đối với cô như thế này đã là rất tốt
rồi.
Khi trời sập tối vào ngày thứ hai, phía cuối con đường
núi xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Trong làng có không đến một trăm người, khói
bếp trong bóng chiều khiến người ta có cảm giác nhàn nhã như thoát ra khỏi thế
giới bên ngoài.
Xe chạy đến chỗ trống ở ngoài làng, dừng ở bên ngoài
bức tường khu vườn của một nhà. Tường chỉ cao bằng nửa thân người, từ ngoài có
thể nhìn thấy một cái sân rất sạch sẽ, một chiếc ghế dài đặt dưới gốc cây hồng,
một người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế.
Vừa nhìn thoáng qua, Tô Cẩm cảm thấy người này hơi
quen. Đến khi xe dừng lại trước cửa, người này nghe thấy tiếng động ngẩng đầu
lên nhìn, lười biếng đứng dậy. Tô Cẩm lúc đó mới nhớ ra người này hóa ra là
Mạnh Hằng Phi mà mình đã gặp trong bệnh viện, nhưng… nhìn có vẻ không giống
lắm. Trong ấn tượng của cô ngày hôm đó, Mạnh Hằng Phi là một đứa trẻ mới lớn,
nụ cười rất tươi sáng. Nhưng người đàn ông trước mắt, mặc dù môi đang nở nụ
cười nhưng nụ cười đó lại không thoải mái, khi nhìn người khác còn có vẻ hơi u
buồn trong ánh mắt.
Lẽ nào người này còn có một người anh em song sinh?
Mạnh Hằng Phi xỏ dép chầm chậm đi ra, hai tay để lên
nóc xe cười với người đàn ông ngồi trên ghế phụ lái, “Sao bây giờ mới đến? Con
đến sớm trước bố cả nửa ngày rồi.”
Người đàn ông ngồi trên ghế phụ lái lặng yên nhìn đánh
giá cậu ta, hồi lâu sau mới nói: “Ra được là tốt rồi”.
Mạnh Hằng Phi nghe câu nói này xong quay sang nhìn Tô
Cẩm cười, “Dù sao thì ông Sáu cũng đỡ cho tôi một phát súng, tôi đã lo xong cho
ông ấy trên đường rồi. Người đàn ông của cô đúng là một gã độc ác. Trốn trong
gia đình họ Mạnh nhiều năm như thế, hóa ra là một thỏi vàng! Mạnh Hằng Vũ đúng
là có mắt như mù!”. Câu nói nghe có vẻ rất cay nghiệt, nhưng lại nở ra một nụ
cười lương thiện vô hại. Tô Cẩm muốn trốn ra phía sau lưng nhưng Mạnh Hằng Phi
đã đưa tay qua cánh cửa xe đang mở giữ chặt lấy cằm cô. “Tôi nghĩ thằng đó đã
biết cô ở trong tay tôi rồi, cô nói xem hắn có thèm quan tâm đến cô không?”.
Tô Cẩm bị đau, cố đẩy tay cậu ta ra nhưng cậu ta mạnh
quá không thể nào đẩy ra được. Trong mắt Mạnh Hằng Phi lộ ra thần