vì anh là cố vấn pháp luật, có thể giúp
ông ta tiếp tay trong các vụ việc của công ty. Không ngờ lần này đi, Mạnh Hội
Đường chỉ coi trọng khả năng bắn súng của anh – Nghĩ cũng phải, Mạnh Hội Đường
là người đang làm ăn thế nào? Bên cạnh ông ta đâu có ít cao thủ có thể tìm ra
được sơ hở của pháp luật? Nhưng với mình thì không thể thực hiện được quan niệm
“Nghi ngờ người thì không dùng”, lại càng không thể “Dùng người thì không được
nghi ngờ”.
Nói đến cùng thì vẫn là không tin tưởng. Có vẫn chỉ là
do thám, lợi dụng lần này để biết được suy nghĩ trong lòng mình, sau đó xem xét
xem có thể dùng mình để tiếp tay cho các công việc của công ty không?
“Lục Tử.” Anh Sáu nhìn thấy anh lắc đầu, rõ ràng hiểu
nhầm ý của anh, nói giọng chậm rãi: “Chúng ta đều là người làm thuê, chuyện
giữa ông Mạnh và thiếu gia cũng không cần chúng ta phải quan tâm – Dù sao thì
họ cũng là bố con. Chúng ta làm tốt việc của mình là được”.
Đây là một câu nói thật lòng. Lục Hiển Phong gật đầu.
“Em biết, cảm ơn anh Sáu.”
Anh Sáu nhìn vào mắt anh, gật đầu, “Thế thì tốt”.
Khi mắt đã quen với bóng tối thì anh nhận ra bức tường
không xa chính là một phần của nhà kho. Tường rất cao, không nhìn rõ được bên
trong có gì. Làng chài gần đây nhất thì cũng cách một khoảng rất xa, cũng không
có đường lớn. Trong kho không có đèn, có lẽ đã để hoang phế từ rất lâu rồi.
Có người cầm đèn dẫn người của Mạnh Hội Đường bước vào
trong. Nhìn thấy mờ mờ trước kho có một cái vườn, có hai ba cái sân chơi bóng
rổ, cạnh tường có đặt rất nhiều đồ đạc cao cao thấp thấp. Có những bóng người
trong bóng tối, dường như cũng không phải là ít.
Lần trước đi lấy hàng mẫu cùng anh Sáu, Lục Hiển Phong
đã phát hiện ra anh Thiên có mang theo người giống như quân nhân. Gặp thêm một
lần nữa, mặc dù đã ở một nơi khác, nhưng cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Khi bước
đến phía trước nhà kho, Lục Hiển Phong bị giữ lại bên ngoài cửa, Mạnh Hội Đường
cùng những người như anh Sáu, Khởi Tử đi xung quanh rồi bước vào trong.
Chiếc cửa dày nặng bằng sắt được đóng lại.
Không có ai nói gì, ngay cả những người mai phục trong
bóng tối cũng không có động tĩnh. Mây đen sà xuống thấp hơn, từ phía xa có ánh
đèn điện chiếu lại, có vẻ như sắp có một trận bão lớn.
Chiếc cửa sắt lớn dường như được mở ra từ bên trong.
Người đầu tiên bước ra là Khởi Tử, tay cậu ta đỡ Mạnh Hội Đường. Mạnh Hội Đường
cúi đầu, cổ áo và vạt áo trước có vết máu đỏ, nhất thời không thể biết là máu
từ người ông ta hay từ vết thương của Khởi Tử. Hồng Bàng đứng bên cạnh Lục Hiển
Phong vội vàng đưa tay ra đỡ.
Dường như cùng lúc đó, một viên đạn sượt qua gò má Lục
Hiển Phong bắn vào huyệt thái dương của Khởi Tử. Hồng Bàng không kịp đề phòng,
máu tươi và não bắn đầy mặt và đầu. Anh ta cũng là một người phản ứng nhanh,
ngay lập tức đẩy Mạnh Hội Đường lăn vào góc bên cạnh cửa khi Lục Hiển Phong lao
vào. Lục Hiển Phong nghe thấy có tiếng súng nổ từ trong kho, mở cửa nhìn vào
nhưng chỉ thấy mặt đất đầy bùn và máu, không biết là từ vết thương của người
bên nào.
Trong nhà kho có tiếng người, nghe không biết là người
đến từ nơi nào, nhưng đạn lại tập trung bắn về phía cửa lớn. Lục Hiển Phong đưa
tay tắt đèn chân không ở trong kho, bất giác nghĩ: Có lẽ không phải là Mạnh
Hằng Phi câu kết với người ngoài để bắt bố của mình?
Trong nhà kho có một chiếc đèn đang đung đưa, nhưng không có người nào đi ra.
Những người mai phục trong sân khấu đều lấy các địa điểm gần kho làm mục tiêu,
gần kho lại không có vật gì che tầm mắt, sợ trúng đạn khiến người ta không dám
ngẩng đầu lên. Lục Hiển Phong dựa theo tiếng đạn, bắn vài phát, quay lại bỗng
phát hiện ra không thấy Mạnh Hội Đường và Hồng Bàng trốn sau lưng mình đâu nữa.
Phía bên ngoài cửa bỗng có một tiếng nổ lớn, cửa lớn
vỡ tung do áp lực khí lớn trong không khí, trong giây lát từ bốn phương tám
hướng cũng vang lên tiếng súng nổ. Áp lực trên đầu Lục Hiển Phong vừa giảm đi,
một phát đạn từ phía sau thùng dầu nổ, chưa kịp đứng dậy thì phía bên ngoài cửa
có một đám người tiến vào. Người đi phía trước không nằm ngoài dự đoán, chính
là người mình đã quen biết từ lâu, Tam Kiếm Khách.
Lục Hiển Phong vội hỏi: “Mạnh Hằng Phi đâu?”.
“Trói ở bên ngoài rồi.” Tam Kiếm Khách chỉ ra phía
sau, trong ánh lửa có một khuôn mặt quen thuộc, một đôi mắt tròn sáng như sao
mai. “Chỗ này có hai cửa ra, tôi đã cho người chặn rồi. Anh mau kiểm tra số
người đi.”
Người của Mạnh Hội Đường ngoài Khởi Tử trúng đạn chết,
mấy người còn lại chỉ bị thương nhẹ, nhưng không có Mạnh Hội Đường, anh Sáu và
Hồng Bàng ở trong đó. Võ thuật của Tam Kiếm Khách rất giỏi, dù sao thì Mạnh
Hằng Phi cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, người bên ngoài chưa kịp ra tay
thì đã bị bắt. Lục Hiển Phong tạm thời chưa muốn đi gặp Mạnh Hằng Phi, liền ở
lại trong sân đếm số người. Sau khi nghe điện thoại thì mặt của Tam Kiếm Khách
trở nên rất khó coi.
“Thế nào?” Lục Hiển Phong cũng thấy hơi căng thẳng,
“Bắt được người chưa?”.
“Trần Thiên chết rồi.” Tam Kiếm Khách đá bay một viên
gạch vỡ, chửi thầm,
