
đây, anh liếc nhìn sang Đường Du, sắc mặt cô vẫn lạnh lùng, không chút
cảm xúc. Trần thích nói tiếp: “Những chuyện thuộc về quá khứ, chúng tôi đều
không cho cô hay, thậm chí còn ích kỷ nghĩ rằng sẽ mãi mãi để như
vậy, thế cũng hay. Nhưng chúng tôi đã quên mất một chuyện. Đó là việc Văn tấn
không thể có con. Nói sao nhỉ? Sau khi nhà cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy đã sống
buông thả một thời gian dài, nhưng cho dù là với ai, cậu ta cũng làm rất tốt
việc ấy, rất cẩn thận, không để người con gái nào phải chịu khổ, có lẽ cô là
người đầu tiên.
“Khi cô mới xuất hiện, cậu ấy tìm tôi bàn việc bán cổ
phần công ty và cổ phiếu, nói là muốn đi châu Âu, muốn kết hôn với cô. Cậu ấy
mừng hớn hở và rất kỳ vọng về tương lai, có lẽ khát vọng được chung sống cùng
cô quá mãnh liệt, Văn Tấn chỉ nghĩ đến dự định tương lai của hai người mà quên
đi một vấn đề quan trọng. Tin cô có thai đến quá đột ngột, cậu ấy hoàn toàn
không có sự lựa chọn nào khác nên mới giải quyết như thế. Sau này mới hay, thì
ra ngay khi biết tin cô có thai, cậu ấy đã quyết định để cô ra đi.
“Mẹ của cậu ấy qua đời vì c bệnh ung thư não, người
anh trai cũng vậy, Văn tấn và người chị gái tuy không mắc căn bệnh đó, nhưng
con gái của người chĩ cũng qua đời lúc bốn tuổi do ung thư não, rất trùng hợp
phải không? Bác sĩ cũng khó giải thích, vì bệnh di truyền vẫn chưa được giải thích
rõ ràng trong y học, hơn nữa, nếu là di truyền thì sao cậu ấy và chị gái lại
không bị, nhưng mọi chuyện lại cứ trùng hợp như thế. Văn Tấn biết cô rất muốn
giữ lại đứa bé, cô từ nhỏ đã bơ vơ một thân một mình, luôn canh cánh trong lòng
chuyện mình thiếu thốn tình thương yêu của mẹ, cậu ấy cũng mong muốn cô có một
cuộc sống bình thường, như bao phụ nữ khác, kết hôn, sanh con, có một gia đình
hạnh phúc, đây từng là ước mơ của cậu ấy. Nhưng những thứ ấy cậu ấy lại không
thể đem lại cho cô, nên mới làm như thế. Đọc xong thư của Chu Nhiễm, cô kiên
quyết bỏ đi, thực ra, trước đó cậu ấy đã muốn để cô ra đi rồi, vì cậu ấy không
thể đem lại những gì cô ao ước, thà dứt khoát từ bỏ, để cô hận, làm thế cô mới
quên được cậu ấy.
“Thật ra chuyện liên quan đến Tôn Đại Ảnh rốt cuộc như
thế nào, tôi tin trong lòng cô cũng cảm nhận và phán đoán được. Con người chứ
đâu phải gỗ đá, Văn Tấn đối xử với cô thế nào,trong lòng cô hiểu rõ nhất, có
thể ông trời đã cho hai người một sự khởi đầu sai lầm, ngưng từ đầu đến cuối
Văn Tấn luôn thật lòng với cô. Tôi không phủ nhận tình yêu Văn Tấn giành cho
Tôn Đại Ảnh, năm ấy, cậu ấy phải trả một cái giá rất đắt mới có được cô ấy. Vì
tình yêu, cậu ấy xung đột với gia đình, cùng bạn gái bỏ trốn, mặc kệ người
thân, việc học hành và tương lai, nhưng nào ngờ cuối cùng không giữ nổi cô bạn
gái. Sau khi nhà Văn Tấn gặp tai biến, Tôn Đại Ảnh kết hôn với chính người cha
nuôi của mình và di cư sang Úc, Văn tấn bị chấn động rất mạnh , sau đó trở nên
bỡn cợt trong chuyện yêu đương, cho đến khi gặp được cô. Lúc ấy nếu không phải
cậu ta đã chấp nhận , cô nghĩ có thể ra đi dễ dàng thế sao? Nếu cậu không xây
tặng trường cô một tòa nhà văn phòng mới, liệu cô có được sang Pháp du học, có
dễ dàng lọt vào danh sách ít ỏi đấy không? Quan trọng hơn là, nếu cậu ta muốn
giữ cô lại cho riêng mình, dù cô có hận thù cậu ấy đến xương tủy, cậu ấy vẫn có
cách để giữ cô lại, nhưng chính cậu ấy lại tự nguyện để cô ra đi, đến một nơi
rất xa, thời gian lại cũng không phải là ngắn. Cô còn trẻ, có lẽ cuộc sống đềy
màu sắc ở nước ngoài sẽ làm cô nhanh chóng quên cậu ấy; hoặc cũng có thể, cô sẽ
tìm cho mình một người đàn ông ở bên đó rồi kết hôn và sẽ không bao giờ quay về
nữa. Ấy vậy mà cậu ta vẫn sẵn sàng để cô ra đi, biết đâu cô sẽ bắt đầu một cuộc
sống mới ở đó , sẽ quên cậu ấy; như thế, cũng là việc đáng mừng.
“Lúc Tử Tịnh nói là cô đã sang Pháp, tôi vấn định sang
đó tìm cô. Sau này mới biết, thì ra mọi thứ đếu do văn tấn sắp đặt,nhưng không
ngờ cô không học tiếp cao học, tốt nghiệp xong là về nước ng càng không ngờ lại
gặp cô trong buổi tiệc mừng thọ của cụ Trình. Suốt một năm nay, cuộc sống của
cậu ấy bị đảo lộn, chỉ làm bạn với rượu, thuốc lá, , không quân tâm đến việc
công ty, chẳng gặp gỡ bạn bè, càng không cho phép chúng tôi liên lạc với cô.
Tối qua cậu ta uống quá nhiều, bị xuất huyết bao tử, ngất xỉu, may mà chủ quán
bar gọi xe cấp cứu kịp thời, bác sĩ đã làm phẫu thuật cầm máu dạ dày. Bác sĩ
nói lần sau nếu còn tiếp tục uống nhiều thế này nữa, nếu bị ngấtđi mà không có
ai bên cạnh, thì sẽ không cứu được. Năm trước, cậu ta sống một mình tại thành
phố N, nửa đêm không hiểu sao cả người cả xe lao xuốnghồ, may được cảnh sát vớt
lên, xe vớt lên được thì đã là cục sắt vụn, khi công ty bảo hiểm điều tra sự cố
thì được biết, hôm đó cậy ta không uống rượu, rất tỉnh táo, cuối cùng khẳng
định rằng cậu ấy có ý định tự tử.
“Có một lần uống say rồi, Tử Tịnh khuyên cậu ấy, bảo
tôi đi tìm cô về, nhưng Văn Tấn suýt bật khóc, xin tôi đừng đi, cậu ấy nói,
trước đây cũng đã từng cầu xin cô, chỉ muốn cô sống cùng, không cần con cái nhưng
cô không đồng ý