
một chút thời gian nào đã đột ngột ra đi? Nước mắt cô tuôn trào, ân hận, đau
đớn, trách mình sao lại giận hờn với anh, sao không cư xử tốt hơn? Anh không
cho cô sinh con, không sinh con thì đã sao. Anh coi cô là người thế thân, thế
thân người khác cũng có sao. Chỉ cần được ở bên anh, nhưng tại sao cô lại rời
xa anh? Cô không ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, từng hạt lã chã rơi,
vừa khóc vừa giận bản thân, trong lòng cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cô không
thể để anh ra đi một mình, không thể để anh đơn độc như vậy, nhưng chẳng còn
cách nào khác. Trong thư rõ ràng ghi là anh đã qua đời, cô giận mình sao không
chết ngay lúc này, cô đau đến nghẹt thở, cảm giác ngột ngạt, trái tim cô khe
khẽ nhắc rằng, anh đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Cô nhìn chằm chằm vào bức thư, không cần biết mình
đang ở đâu, sau đó cô cầm lá thư, ngồi sụp xuống, gào khóc. Cô khóc thảm thiết,
nhưng cho dù có khóc bao lâu đi nữa, anh cũng không thể quay lại thế giới này,
tiếng khóc của cô càng thảm thiết, càng tuyệt vọng. Phải làm sao đây? Anh không
còn trên thế gian này nữa, cô còn có thể làm được gì? Chẳng thể làm gì khác, cô
chỉ biết khóc mãi khóc mãi, cô không dám
ngừng khóc, như thể nếu ngừng khóc rồi cô sẽ không biết phải làm gì nữa.
Cô khóc trong đau đớn rồi chợt bừng tỉnh. Xung quanh
tối đen như mực, cô không phải đang ở Pháp, cũng chẳng phải ở ngoài đường phố
mà đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong chính căn phòng của mình. Trên tay cũng
không có bức thư thông báo cái chết của Tôn Văn Tấn, chỉ có chiếc ghế sofa thấm
đẫm nước mắt, và ly nước của Trần Thích. Rất nhiều chuyện bất chợt ùa về, mơ
hồ, mông lung, không hiểu là mơ hay thực, không biết Tôn Văn tấn rốt cuộc còn
sống hay đã chết. Lòng cô tê tái. Rồi lại nghĩ, nếu như Tôn Văn tấn thật sự
không còn sống nữa, cô phải làm thế nào?>
Điều đó chắc là không phải, cô nhớ lại một số việc xảy
ra trước khi ngủ thiếp đi, chắc là không phải, cô cứ suy nghĩ mãi mới hiểu ra,
thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Rõ ràng là thế rồi mà không sao cầm được nước
mắt, nghĩ lại tới việc mình lại không phân biệt được chuyện rốt cuộc là mơ hay
là thật, cô lại thở dài. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô bỗng nhận ra rằng, có
lẽ nếu Tôn Văn Tấn thực sự không còn tồn tại, cô cũng sẽ cảm giác như thế.
Nhiều người đợi đến lúc quá muộn rồi mới biết ân hận, nhưng bây giờ cô đã biết
cảm giác ấy là như thế nào, nó thật đáng sợ, cô không thể để điều đó xảy ra như
thế.
Thật ra, cô không dám mơ ước được đến chân trời góc
biển, chỉ cần có anh ở bên, ăn cơm cùng nhau, ngày ngày có nhau, bên nhau đến
lúc già, không để anh cảm thấy cô đơn, buồn bã, được như thế cô mới thấy không
hối tiếc, mới không có một ngày đau đớn đến nghẹt thở, mới không sực tỉnh lúc
nửa đêm bởi cơn ác mộng rồi lại suy nghĩ liệu anh còn sống hay đã chết, sau đó
dằn vặt mình sao không thể chết ngay lúc ấy. Giờ cô tỉnh táo nhận ra rằng, có
một số người, nỗi đau mất họ khiến cô không sao chịu đựng nổi.
Cô chỉ sợ không kịp, chỉ sợ mình sẽ phải chịu đựng nỗi
mất mát ấy, nếu đến một ngày, cô nguyện đánh đổi tất cả nhưng anh mãi mãi không
quay về, lúc ấy, cô phải làm sao?
Đường Du vội vã đến bệnh viện, Tôn Văn Tấn vẫn đangngủ
mê mệt. Trong giấc ngủ nặng nề, trông gã tiều tụy hơn nhiều so với buổi tối
ngày hôm qua, khuôn mặt hơi sưng, nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, chỉ có hàng
lông mày và đôi môi là còn chút sức sống. Lúc này cô mới hay, cô chưa từng thấy
dáng vẻ của gã khi ngủ, trước đây, khi còn ở bên nhau, gã hình như luôn thức
khuya hơn cô. Cô không biết người đàn ông này mang trên mình bao nhiêu chuyện
quá khứ, bao nhiêu lần đành chịu bất lực? Những chuyện của bản thân, gã mặc kệ,
cô chỉ biết quá khứ của gã qua Thang Dĩnh, Trần Thích và Thẩm Tử Tịnh. Còn gã,
dù có dịu dàng, có tình sâu nghĩa nặng bao nhiêu, gã cũngluôn là người trầm
tĩnh và lý trí, đau đớn và chua xót nhưng không bao giờ để cô biết. Gã chịu
đựng tất cả một cách lặng lẽ, khiến lòng cô đau tựa dao cắt.
Đường Du đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Tôn Văn Tấn, gã
nhíu mày, mở mắt nhìn, rồi như chết lặng. Gã có vẻ mơ màng như người trong
mộng, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Đường Du. Khi tay gã vừa chạm đến, nước
mắt cô chợt tuôn trào, gã vẫn rất mơ hồ, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt
nước mắt trên mặt cô, giọng trầm ấm: “Tiểu Du, em đừng khóc!>
Đường Du khóc như mưa, không sao nín được, trong lòng
cô bỗng dâng lên cảm giác buồn tủi,như thể cô đã để tuột mất người đàn ông cô
yêu thương nhất, nhưng vì sao cô lại bỏ rơi người ấy? Cuối cùng cũng tìm lại
được, lại có được người ấy rồi nhưng vẫn không sao cầm được nước mắt.
Cô vừa khóc vừa nhìn gã, đột nhiên gã nín thở, khẽ
gọi: “Tiểu Du?” như muốn xác định sự xuất hiện của cô là thực.
Đường Du nghe xong, cổ họng nghẹn ứ, cô muốn trả lời
nhưng chỉ có nước mắt đầm đìa trên mặt.
Tôn Văn Tấn cuối cùng cũng xác định sự hiện diện của
cô là thật, cô không phải đang ở nước Pháp xa xôi, cũng không phải là người bạn
gái đứng bên Trình Lãng mà là Đường Du đang rơi lệ nhìn gã, là