
Tiểu Du của
riêng gã. Khóe mắt Tôn Văn Tấn bỗng đỏ hoe, trong lòng cũng dâng đầy buồn tủi.
Ngày cô đi pháp, cô đơn lẻ đứng tựa mình vào chiếc cột ở đại sảnh sân bay, đôi
mắt hướng về hai người bạn đang chia tay người thân. Thật ra gã cũng đến đó,
khi nhìn chiếc máy bay cất cánh, lúc đó gã cũng đã nghĩ, có lẽ suốt đời cô sẽ
chẳng bao giờ quay về, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ dẫn chồng, con về nước. Lúc
đó, gã đã nghĩ thế, nhưng giờ thấy cô trở về, đứng trước mặt gã rồi, mà gã vẫn
không sao đè nén cảm xúc buồn tủi dâng trào trong lòng.
Đường Du nhìn gã, ánh mắt giống hệt như trước khi cô
được đưa vào phòng phẫu thuật, rất lo sợ, cô cứ nhìn gã như thế, ánh mắt vừa
tin tưởng, vừa đau khổ, lúc đó như chỉ có mình họ. Giờ đôi mắt long lanh nước
lại đangnhìn gã không chớp, trông đôi mắt ấy, nước mắt gã cuối cùng đã rơi.
Đường Du không kìm lòng được. cô sà vào lòng gã, nức
nở. Tôn Văn tấn đưa tay ra nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, tay gã chững lại
trong khôngtrung. Gã chưa bao giờ nghĩ, có một ngày Đường Du bằng da bằng thịt
sẽ xuất hiện trong cuộc sống của gã, không kìm nén được, giờ đây, tất cả những
ký ức xa xôi lại ùa về, gã chần chừ, sợ hãi, cô đã trở về rồi nhưng gã lại
không dám ôm cô.
Đường Du cảm nhận được sự sợ hãi của gã, cô chua
xót,càng ôm chặt gã hơn, cô sụt sịt,nói trong tiếng khóc: “Anh đừng đưa em đi
đâu nữa, lần này em sẽ khôngđi đâu, không sinh con cũng chẳng sao, chúng mình
sẽ bên nhau suốt cuộc đời này, mãi mãi, được không anh?”
Sao gã có thể rời xa cô, đây chính là Tiểu Du, người
gã đã cứu bất chấp đắc tội với Tô Bất Dị, là người gã đã lái xe hàng trăm cây
số để chỉ nói rằng gã yêu cô, là cô gái gã cực khổ lắm mới tìm được về từ Quế
Lâm, là người vợ tươn glai gã muốn chung sống cùng bên bờ biển Aegean, là cô
gái bé nhỏ mỗi lần gặp ác mộng đều khóc không thành tiếng, sao gã có thể để cô
rời xa mình? Sao gã có thể đưa cô đi tận đâu?
Lúc này đây, nghe tiếng khóc nghẹn ngào, cảm nhận cái
ôm ghì chắc chắn , hờn giận của cô, những dự định, lo lắng trước đây, đều trở
nên vô nghĩa. Khôngkìm lòng được, gã ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi tay gã
cũng thấy đau, sức mạnh này chính là lòng quyết tâm của gã, sẽ khôngbao giờ để
cô tuột khỏi vòng tay một lần nữa. Giọng gã nghẹn ngào nhưng dứt khoát: “Mình
sẽ mãi bên nhau, anh khôngbao giờ để tuột mất em nữa đâu.”
Mùa thu năm ấy, trải qua trăm cay nghìn đắng, đi hết
một vòng, cuối cùnghọ lại được bên nhau.
Tôn Văn Tấn và Đường Du quyết định làm đám cưới, việc
giải thích với Trình Lãngdo Tôn Văn Tấn đích thân nói,Đường Du dù sao cũng thấy
có lỗi với Trình Lãng. Hai người đã trải qua bao sóng gió, hôn lễ cũng
khôngđịnh tổ chức ầm ĩ, ĐườngDu xin phép Phù Thanh nghỉ hai tuần phép về thành
phố N, hai người chọn thành phố N làm nơi cử hành hôn lễ.
Buổi hôn lễ khôngđịnh sẽ tổ chức long trọng, họ chọn
một nhà thờ trong thành phố,mời một vài người bạn thân đến dự, Đường Du mời Lý
Văn và Phù Thanh. Khi viết thiệp mời, Tôn Văn Tấn ở trong phòng sách cẩn thận
vén tay áo lên tìm bút, mực, gã dùng bút lông viết thiệp. Gã viết cho Thang
Dĩnh trước tiên, nét chữ mảnh, bay bổng và thanh tú, phóng khoáng, phong thái
nghiêm túc, cách hạ bút từ tốn. Tôn Văn Tấn ngoái lại nhìn cô, ánh mắt gã ánh
lên vẻ yêu chiều, không kìm được, gã nhướn mày hỏi: “Em nhìn đến nỗi con ngươi
sắp rơi ra rồi, khâm phục anh lắm phải không?” Đường Du đáp lại bằng cái nhìn
tinh nghịch.
Gã nghiến răng, nhìn cô căm phẫn: “Tôn
Đại Ảnh, không ngờ cô vẫn chứng nào tật ấy, cô thích cặp kè với những lão già
lắm sao?”
Ngày thứ hai sau khi phát thiệp mời, thư ký Chu từ
thành phố SZ bay về thành phố N. Còn hai ngày nữa hôn lễ mới được cử hành,
nhưng cô ấy đến sớm hơn, Tôn Văn tấn định đưa thư ký Chu về nhà nhưng cô nhất
quyết ở khách sạn, còn nói thẳng là Tôn Văn Tấn phải đến đó một mình. Năm
trước, nghe tin gã sắp kết hôn với Đường Du, cô đã nộp đơn từ chức, sau đó
Đường Du rời bỏ gã đi Pháp, cô không nỡ nhìn thấy gã suy sụp nên lại quay cề
giúp gã quản lý, nhưng không ngờ cuối cùng gã vẫn kết hôn với Đường Du. Tôn Văn
Tấn cảm ơn ân tình cô đã giúp gã bao nhiêu năm nay nên đồng ý đến gặp cô.
Địa điểm hẹn gặp là một phòng dành riêng cho hội viên
trong quán bar, thu ký Chu vốn thích những nơi sang trọng, cao cấp như thế. Cô
đã tốt nghiệp MBA một trường danh tiếng tại Mỹ, gia đình làm kinh doanh, vốn
liếng hàng tỷ, lại có một người anh trai, yêu thương cô hết mực. Thư ký Chu đã
làm việc cho Tôn Văn Tấn trong nhiều năm, đấn nay đã ba mươi tuổi mà chưa lấy
chồng, cũng không chịu yêu ai, bố mẹ cô cũng đầu hàng tính bướng bỉnh của con
gái mình.
Khi Tôn Văn Tấn đến, cô đã uống say, trong căn phòng
kiểu Nhật, cô nằm gục trên bàn, mắt he hé nhìn Tôn Văn Tấn đi vào, lòng cô như
có bão tuyết. Gã vẫn dáng vẻ ấy, tuấn tú, điển trai, phong độ. Cô cười khúc
khích: “Văn Tấn, anh lại đây, ngồi xuống đi nào!”
Thư ký Chu là người tin tế trong cuộc sống, thời gian
riêng tư cô chẳng bao giờ uống rượu, nhưng giờ đây, trước mặt gã là một cô gái
xinh đẹp