
i ăn sáng, cô lắp pin vào điện thoại, thông
báo hiển thị cho biết Trình Lãng đã gọi đến nhiều lần, trong lần hơi chua xót.
Có lúc, Phù Thanh trách cô quá vô tình với Trình Lãng, ỷ thế Trình Lãng thích
cô, nhưng không phải vậy. Mối quan hệ giữa cô với trình Lãng rất rõ ràng, mục
đích của anh là để kết hôn, cô cũng vậy! Hôm qua đến gặp bố mẹ anh, đã nói rõ
tất cả mọi dự định trong tương lai, nhưng cô không hiểu sao mọi
việc lại biến đổi như vậy. Cô và Trình Lãng hẹn hò bấy lâu nay,cô tưởng là mình
sẽ kết hôn với anh, nhưng đến khi mọi thứ dừng như đều đã sẵn sàng, cô bỗng cảm
thấy đau khổ, rất sợ. Cô không dám gọi điện thoại lại cho Trình Lãng, nhưng khi
thấy trên điện thoại không có các cuộc gọi nhỡ khác, cảm giác thất vọng phảng
phất trong lòng, càng thấy áy náy hơn với Trình Lãng. Cô tắt nguồn điện thoại,
vì sợ nghe điện thoại của Trình Lãng, càng sợ hơn khi nhận điện thoại của một
người khác, nhưng giờ đây cô lại đang đau khổ vì người ấy không gọi đến. Đường
Du không muốn nghĩ nhiều nên lại tháo pin điện thoại ra.
Hôm ấy, cô không đến côngty, cũng không ra ngoài, vì
cả đêm qua không ngủ, đầu cô đau như búa bổ,nhiều lần ép mình tập trung vào các
bản dịch, nhưng chỉ vài phút sau lại như người mất hồn. Ngay lúc đó tiếng
chuông cửa vang lên dồn dập. Cô sợ Trình Lãng đến, sợ sự quan tâm tận tình của
anh, sợ lương tâm mình cắn rứt, càng sợ phải nghe anh nhắc đến việc cưới hỏi đã
định sẵn trước đây. Chuông cửa vẫn cứ kêu, như thể người bên ngoài biết chắc ô
đang ở trong nhà, đến tận khi cô ra mở cửa mới chịu thôi, có lẽ không phải là
Trình lãng, anh ta không bất lịch sự như thế. Một lúc sau tiếng chuông cửa
ngừng kêu, cô mới thấy yên tâm, rồi bỗng nhiên chuôn cửa lại kêu vang.
Người bảo vệ của khu vực đứng bên ngoài vừa gọi to:
“Cô Đường, cô Đường, cô có ở nhà không?” vừa gõ mạnh vào cửa.
Bảo vệ thường thì không quấy rấy nhà dân như thế,
không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi biết người ấn chuông cửa là bảo vệ, cô
yên tâm mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở, hai người bên ngoài thở phào nhẹ
nhõm, Đường Du nhìn người kia.
Người bảo vệ giải thích: “Cô Đường, cuối cùng cô cũng
chịu mở cửa. Bạn cô nói là hôm qua cô cãi nhau với người yêu, định tự tử, chùng
tôi hoảng quá, nếu cô không mở cửa, chúng tôi chắc đã xông vào nhà rồi.”
Người đã gọi bảo vệ cảm thấy ngại,anh ta ho một tiếng
rồi nói: “Tiểu Du, tôi cứ tưởng cô…” vừa nói vừa nghĩ lý do, nhưng vì người bảo
vệ đứng bên cạnh nên không tiện nói, chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang nói
với bảo vệ: “Vất vả cho anh quá, giờ tôi phải…”anh ta nháy mắt ,nói khẽ, “An ủi
cô ấy!”
Người bảo vệ nhìn Đường Du. Ngày thường, vì Đường Du
xinh đẹp, mỗi khi cô ra vào, bảo vệ cũng hay để ý, nhưng cô thườngở lỳ trong
nhà, rất ít ra ngoài, hơn nữa, gặp ai, cô cũng lãnh đạm, lúc nãy rõ ràng cô có
ở nhà, mà gọi cử mãi vẫn không ra mở. Giờ nghe Trần Thích nói thế, lại nhìn
thấy sắc mặt kỳ lạ của cô nên người bảo vệ càng tin lời Trần Thích nói là cô
muốn tự tử vì tình, anh ta vội gật đầu nói: “Vâng vâng.” Anh ta nói khẽ nhưng
không quên liếc nhìn Đường Du, thấy sắc mặt của cô có vẻ khó coi, anh ta vội đi
xuống lầu’
Giờ ở hành lang chỉ còn Trần Thích và cô đứng nhìn
nhau, Trần thích ngại ngùng nói: “Cô ở nhà mà sao không ra mở cửa? Tôi tưởng cô
không có nhà nên mới gọi bảo vệ đến, tôi…”
Đường Du không nói một lời, mở cửa, cô lùi người vào
trong nhườngđường, Trần Thích biết cô có ý mời anh vào, Trên giá giày có một
đôi dép nam, Đường Du toan lấy cho anh , Trần Thích bỗng hỏi: “Đây là dép của
Trình Lãng phải không?”
Đường Du sững sờ, nhưng rất nhanh, cô đặt đôi dép gọn
gàng trước mặt anh ta.
Căn hộ Đường Du thuê có một phòng ngủ và một
phòng khách, ban công được cơi nới thành nhà bếp, đồ đạc trong phòng tương đốt,
nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, căn phòng cũng mang phong cách của Đường Du, đơn
giản, gọn gàng. Đường Du ngồi trên ghế sofa, nhìn Trần Thích.
Trần Thích muốn xóa tan cảm giác ngượng ngùng, lúc nãy
vì chỉ muốn vào nhà, anh đã bịa ra một lý do để nói với người bảo vệ mà không
nghĩ rằng điều đó có ảnh hưởng đến cô,nhìn dáng vẻ của Đường Du, anh không biết
nên làm thế nào. Vì cô có vẻ hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến điều gì, vẻ lãnh
đạm của cô là điều mà Trần Thích không ngờ tới.
Mặt Trần Thích ỉu xìu, anh hỏi thăm quá trình du học
của cô, nhưng cô chỉ nói ngằn gọn vài câu cho xong về cuộc sống du học hơn mộ
năm và quyết định không học cao học mà quay trở về nước của mình. Vẻ lạnh lùng
của Đường khiến Trần thích cảm thấy mình như một anh hề, rõ ràng trong lòng sắp
sẵn ý đồ mà cứ cố ra vẻ một người bạn lâu ngày không gặp nói toàn chuyện trên
trời dưới biển, còn cô, như một khán giả đang xem màn biểu diễn. Anh ta uống
một ngụm nước, nuốt đánh “ực”, sau đó đi vào chủ đề chính: “Tiểu Du, cô rất hận
Văn tấn phải không?”
Đường Du nhẹ nhàng xoay chiếc cốc thủy tinh trong tay,
lặng thinh.
Một lúc sau Trần Thích mới nói: “Tôi tin là lá thư của
Chu Nhiễm và các bức ảnh đã nói rõ những gì đã xảy ra với Văn Tấn trước đây.”
Nói đến