
, cô muốn có con, cậu ấy không nhẫn tâm nhìn cô khóc lóc thảm
thiết, cậu ấy nói suốt đời này cũng không muốn thấy cô khóc thêm một lần nữa.
Cậu ấy có thể cho cô rất nhiều, tình yêu, hôn nhân và cuộc sống hạnh phúc sau
này, nhưng lại không thể cho cô một đứa con, vì thế mọi thứ đều trở nên vô
nghĩa. Cô có biết, con gái của Văn Lan, chị gái cậu ấy, vô cùng đáng yêu, xinh
xắn, ngoan ngoãn. Sau khi Văn Lan gặp tai nạn máy bay, đứa trẻ cứ thấy đau đầu,
đến bệnh viện kiểm tra, lại là ung thư não. Anh trai của Văn Tấn là Văn Tuyên
đến lúc hơn bốn mươi tuổi mới phát bệnh, mẹ anh đến lúc sáu mươi mấy tuổi cũng
phát bệnh, nhưng đứa cháu gái này lại phát bệnh lúc mới lên bốn, bác sĩ nói có
lẽ đứa bé bị ảnh hưởng bởi cái chết đột ngột của bố mẹ. Con bé mới lẹn bốn nên
bác sĩ không dám tùy tiện đưa ra phương án phẫu thuật, sau khi chuẩn đoán ra
bệnh, chỉ uống thuốc để khống chế.
Nhưng do tuổi đời còn quá nhỏ, suốt ngày nó kêu đau đầu, ăn bao nhiêu nôn ra
bấy nhiêu, mới có mấy ngày mà mắt đã không nhìn rõ mọi thứ. Thân hình nhỏ bé
của con bé có lúc bị cơn đau hành hạ đến kiệt sức, nó hỏi Văn Tấn, có phải cháu
sắp chết không, có phải cháu sắp được gặp bố mẹ không. Văn Tấn lúc ấy cũng chỉ
là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều, trong nháy mắt,
những việc thế này quá sức chịu đựng đối với cậu ấy, cuối cùng, chưa kịp làm
phẫu thuật thì con bé đã… Con bé không chịu nổi đauđớn, nó mới bốn tuổi. Cô đã
bao giờ chứng kiến tận mắt cảnh người thân của mình qua đời mà mình hoàn toàn
bất lực, chỉ đứng trơ nhìn chưa? Đặc biệt là con bé còn quá nhỏ, cậu ta sao có
thể nhẫn tâm để cô nếm trải nỗi đau khổ mà chính cậu ấy đã trải qua một lần
trong đời?
“Không biết tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện chưa, hay cô
vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Tôn Đại Ảnh, nhưng tôi có điều này, nếu là
cậu ta, chắc chắn tôi không có dũng khí đó. Cứ coi như tôi không có khả năng
sinh con, tôi cũng không bao giờ để vợ mình rời xa mình, cứ coi như tôi mắc
bệnh nan y, không sống thêm được ngày nào thì tôi vẫn phải giữ chặt người tôi
yêu thương bên cạnh. Vì nếu chỉ có một mình trong giây phút cuối của cuộc đời
thì quá ư là tuyệt vọng. Tôi nói đến đây, nếu như cô tha thứ cho cậu ấy, thì
đây là địa chỉ phòng bệnh.” Ngừng một lát, Trần Thích nhìn sang Đường Du đang
trầm mặc, lặng thinh, anh chua chát nói tiếp: “Nếu cô vẫn không tha thứ được,
hãy coi như tôi chưa từng đến đây. Con người của Văn Tấn quá cao ngạo, xin cô
đừng để cậu ấy biết.”
Câu nói nhẹ nhàng đó đã đẩy đổ bức tường Đường Du cất
công xây lên, quá khứ chợt ùa về, những tháng ngày đắm chìm trong sợ hãi ấy,
nước mắt cô tuôn rơi.
Trần Thích chưa từng thấy Đường Du khóc như thế này
bao giờ, cô ngẩng đầu nhìn Trần Thích, không nói gì, chỉ có nước mắt. Cô không
hề lãng tránh, cứ thế nhìn anh, như thể chỉ đơngiản để anh ta thấy cô khóc, để
anh ta cảm nhận chút tủi hờn trong lòng.
Trần Thích không dám nhìn cô, anh ta đặt tờ giấy lên
trên ghế sofa cạnh chỗ cô ngồi, đứng dậy ra về.
Đường Du vẫn ngồi im, bên cạnh là mảnh giấy Trần Thích
để lại, trên đó ghi tên bệnh viện, nhớ đến vẻ tếu táo của Văn Tấn khi kể chuyện
con thỏ trắng, nhớ đến câu Trần Thích nói trước đây, trái tim anh đã bị chó tha
mất rồi, mặt anh đỏ bừng, mắng lại: “Cậu xéo đi”, nhớ lại cả lời Trần Thích vừa
kể, anh có ý định tự tử, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn trào. Không biết cô đã
khóc bao lâu, mãi đến khi không còn sức khóc nữa, cô ngủ thiếp đi trên ghế
sofa.
Trong cơn mơ, cô thấy mình đang còn du học ở Pháp. Hôm
Noel. Cô đang ở Paris, trước cổng một cửa hàng nhỏ nằm kế quảng trườngcó một
cây thông Noel khổng lồ, trên đó treo một con búp bê ông già Noel, dưới cái áo
khoác đỏ dài, ông già Noel còn mặc một chiếc quần lót thật màu hồng, khiến cặp
tình nhân là lưu học sinh người Trung Quốc cười nghiêng ngả, cô bẫng thấy nhớ
Tôn Văn Tấn. Lúc đó, có người đưa cho cô một lá thư, trên phong bì đề “Kính gửi
cô Đường Du.” Cô lấy thư ra, nội dung thư viết: “Ông Tôn Văn Tấn bị tai nạn xe,
không cứu được, không may qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm xx, hưởng thọ 32
tuổi. Tang lễ được cử hành vào 9h30 sáng ngày 27 tháng 12 năm xx tại nhà tang
lễ thành phố N, mong có mặt đúng giờ.” Đọc đến đây, trái tim Đường Du thót lại,
mắt chăm chăm nhìn vào dò “Ông Tôn Văn Tấn bị tai nạn xe, không cứu được, không
may đã qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm xx, hưởng thọ 32 tuổi.”
Cô dằn vặt nhìn câu ấy một hồi lâu, dần tỉnh táo lại.
Cô dường như hiểu ra, hàng chữ ấy có nghĩa là người này đã chết, người này đã
chết rồi, tức thì chân cô nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng, như thể không còn lấy
một mục đích sống trong cuộc đời, tất cả trở nên vô nghĩa. Trái tim cô bỗng
nhiên như bị ai đó bóp nghẹt, thít chặt khiến cô không sao thở nổi, chân cô mềm
nhũn, trước mắt chỉ là khoảng mờ mịt, giây phút này, cô đau đớn đến nghẹt thở,
cổ họng tắc nghẹt, cô khóc không thành tiếng.
Cảm giác hối hận, hối hận khi nghĩ rằng, sao anh lại
chết như thế? Cô vẫn chưa về nước, sao anh đã chết rồi? Chưa kịp dành cho cô