
mặt tía tai, đôi chân của Trình Lãng như đi trên
mây trên gió, Đường Du không thể không đỡ anh
Lại có người cười lớn từ cửa đi vào, “Nghe nói Trình
Lãng đã có bạn gái, để anh vào xem mặt nào.”
Không khí bên ngoài ồn ã, mấy người đang cầm rượu bước
vào, một người đàn ông đứng sau nâng ly rượu, miệng cười khẽ, tư thế rất ung
dung. Đường Du quay mặt lại, nét mặt của người đàn ông đang cầm ly rượu chợt
biến sắc, rượu sánh ra ngoài già một nửa. Nhìn thấy cô, mọi thứ xung quanh,
khách khứa trong phòng, đồ nhậu bừa bãi trên bàn, người ngồi bên cạnh, tất cả
đều trở nên hư ảo, gã chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô, cùng vẻ hoang mang
hoảng hốt trong đôi mắt to, dưới cặp mày nhạt, làn môi he hé như đang nhìn gã
trong mơ.
Bên cạnh đã có người lấy giấy ăn lau vết rượu cho gã,
may rượu không đổ vào ngực, chỉ có tay chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu
rượu vang. Một giọng nữ tiếc nuối cất lên: “Chất lụa tơ tằm này khó giặt lắm, e
rằng lần này khó mà giặt sạch.”
Cô gầy đi rất nhiều, chiếc cằm đầy đặn như trẻ con giờ
trở nên thon nhọn, khiến cặp mắt cô trông càng to hơn, mái tóc dài thẳng được
uốn lọn sóng, buông xõa, cô trang điểm nhẹ, trông chín chắn hơn trước nhiều.
Nhưng thần sắc bàng hoảng, ánh mắt hoang mang, nghi hoặc ấy đã quá quen thuộc
với gã.
Chỉ một thoáng thôi mà sao Tôn Văn Tấn cảm giác như
khoảnh khắc ấy diễn ra rất lâu, Trình Lãng kịp phản ứng, vội đến bên chào hỏi:
“Anh Trần Thích, anh Văn Tấn.”
Ánh mắt của Trần Thích đổ dồn vào Đường Du, vì dìu
Trình Lãng mà cánh tay cô đang ôm eo anh, nửa người anh cũng đang dựa vào cô, quan
hệ của họ đã rõ ràng. Trần Thích đáp lời, rồi khẽ gật đầu với Đường Du. Lúc này
Văn Tấn cũng đã hoàn hồn, tiếp sau đó mọi người bắt đầu lên tiếng giới thiệu,
khi chính thức giới thiệu đây là bạn gái của Trình Lãng, mọi người xung quanh
nhao nhao. Tôn Văn Tấn chỉ khẽ gật đầu “Chào cô Đường!” Gã cúi mặt không dám
nhìn cô, nhưng lúc này, ánh mắt cô không chớp mà chằm chằm nhìn gã, đầy vẻ ai
oán, ánh nhìn khiến trái tim Tôn Văn Tấn run rẩy, tên cô nhảy nhót trong đầu
khiến gã nghẹn ngào.
Tôn Văn Tấn và Trần Thích không dám ở lại lâu trong
phòng, vội vã nói vài câu, khi Đường Du ý thức lại, họ đã rời buổi tiệc tự bao
giờ.
Tiệc
tan, tiễn mãi mới hết khách, Trình Lãng đã tỉnh táo hơn. Anh muốn dẫn Đường Du
đi gặp bạn bè, người thân, trước khi đến đây đã dự định thế, nhưng Đường Du lại
từ chối. Cô rất hoang mang, tại sao khó khăn lắm mới hạ quyết tâm để quên thì
bỗng nhiên lại gặp lại gã? Đêm nay, cô như người chạy trốn giữa đồng hoang. Thì ra những hồi ức đó đã vô tình biến
thành các mạch máu nhỏ trên khắp cơ thể, đến lúc gặp lại gã, từng mao mạch nhỏ
ấy căng lên, khi cô muốn dứt bỏ hết chúng ra, mới biết, đau đến lặng người.
Trần Thích và Tôn Văn Tấn về tương đối sớm, sau khi
chia tay, Tôn Văn Tấn lại đến quán bar. Giờ gã là khách quen của các quán bar,
việc làm ăn ở công ty gã chẳng quan tâm, thư ký Chu đã rời bỏ công ty rồi mà
vẫn phải quay về quản lý. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của cụ Trình, có
lẽ gã đã say khướt ở một quán bar nào đórồi nửa đêm canh ba mới mò về. Trong
suốt một năm trời, ngày nào gã cũng vậy. Giờ đây, cách uống rượu của gã cũng
không giống trước đây nữa. Trước đây, cho dù trong hoàn cảnh nào, gã vẫn cũng
đủ tỉnh táo làm kẻ cuối cùng trong bàn rượu say bí tỉ, sau đó gọi điện thoại
kêu người đến đón từng người về. Nhưng bây giờ, gã chỉ muốn mình say, không nói
năng lấy một lời, đổ vào miệng từng chén từng chén rượu sầu, uống chưa được bao
nhiêu đã say mèm, cuối cùng, bao giờ ông chủ quán bar cũng phải sai người đưa
gã về.
Tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi trong con
người gã, hiểu nỗi khổ của gã, muốn khuyên can nhưng lại không biết khuyên từ
đâu. Thẩm Tử Tịnh biết Đường Du đi Pháp, Trần Thích còn đưa cả trên trường lẫn
địa chỉ của cô cho gã, nhưng gã chẳng thèm nhìn. Mãi đến sau này Trần Thích mới
biết, việc Đường Du đi học là do gã sắp xếp, anh ta mới thấy thầm phục Tôn Văn
Tấn, đích thân đẩy người phụ nữ mình yêu ra xa để rồi một mình suốt ngày say
xỉn.
Ca sĩ mới của quán đang hát một bài hát của Hứa Ngụy:
Ánh hoàng hôn nơi chân trời chiếu rọi
khuôn mặt anh
Chiếu rọi trái tim không bình yên lần nữa
Nơi nào đây mà sao vẫn hoang vu thế
Cuộc hành trình ô tận vẫn dài dặc
Anh mãi là kẻ lãng tử đơn độc nơi trời xa
Em là người phụ nữ của anh giữa biển người
bao la
Những đêm lạnh giá trên con đường tha
hương
Nỗi nhớ như lưỡi dao khiến lòng anh đau
đớn
Anh bắt gặp ánh mắt bơ vơ của emtrong mỗi
giấc chiêm bao
Trái tim anh như được tái sinh
Anh đứng đây nhớ lại dáng hình em đi mãi
Cô đơn giữa dòng người tấp nập
Trái tim em vỡ t>
Trái tim anh khờ dại.
Giọng ca đượm tình, khàn khàn, Tôn Văn Tấn mới uống
hai ly mà đã như say rồi, trước mắt gã luôn hiện lên khuôn mặt bàng hoàng của
Đường Du. Cô đứng giữa đám đông, bất chợt trông thấy gã, sắc mặt hoảng hốt, ánh
mắt ai oán, giốn