
g hệt như rất lâu rất lâu ngày trước, cô cũng đã nhìn gã như
thế, nét mặt cố chấp, hờn tủi nhìn gã, nước mắt trên mặt dù lau thế nào cũng
không hết, cô cứ để mặc, nhìn chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu con người gã,
nhìn gã để khẳng định những điều cô nghi vấn. Cô mím môi, rõ ràng muốn khóc
nhưng lại ra sức kìm nén, nước mắt cuối cùng cũng ào ạt tuôn rơi khiến khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giờ cô đã trở về, đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, ánh
mắt đau thương thê lương.
Gã miên man suy nghĩ, bản thân cũng thấy tủi, từng ly
từng ly Whisky đổ vào miệng, uống mau lẹ, uống rất hăng, cuối cùng lại say
khướt, nhân viên phục vụ phải dìu gã vào nhà vệ sinh nôn. Rượu Whisky rất mạnh,
gã nôn mãi mà chỉ nôn ra ít nước, cuối cùng bỗng ộc ra một ít máu, sau đó nôn
ra rất nhiều máu. Máu loang ra trong nước nhàn nhạt dần, may mà người phục vụ
nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, không thì gã đã ngã khụyu xuống. Người phục vụ lấy
giấy ăn lau giúp, làm việc lâu trong quán bar nên họ thường thấy nhiều người
thường uống đến nỗi xuất huyết bao tử, nhưng chưa từng thấy ai nôn ra máu rồi
lại ngất đi, anh ta hoảng quá phải dìu gã lên phòng làm việc của ông chủ.
Ngày hôm sau Tôn Văn Tấn mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã
thấy xung quanh toàn một màu trắng êm dịu, bên cạnh là một Trần Thích nhăn mặt
nhíu mày, căng thẳng hút thuốc.
Tôn Văn Tấn động đậy, phát hiện trên tay đang cắm ống
truyền. Trần Thích quay mặt lại, khuôn mặt não nề, “ Tối qua cậu uống quá
nhiều, xuất huyết bao tử, ngất đi, được chủ quán gọi cấp cứu đưa đến nhập
viện.”
Một lát sau, thấy Tôn Văn Tấn không nói gì, Trần Thích
không kìm được, nói tiếp: “ Cậu có biết nếu nghiêm trọng hơn, nếu lúc đó không
có ai, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa không.”
Tôn Văn Tấn vẫn lặng thinh, gã ngồi dậy, dựa vào đầu
giường suy nghĩ, rồi bắt đầu rờ khắp người tìm thuốc lá nhưng không tìm thấy,
gã quay sang nói với Trần Thích: “Đưa tôi điếu thuốc.>
Trần Thích giận dữ trợn mắt nhìn gã, nhìn chằm chằm
đúng năm phút, Tôn văn Tấn vẫn không biểu lộ gì. Trần Thích dụi mạnh đầu thuốc
vào chiếc gạt tàn, đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Một lát sau nghe thấy tiếng
“rầm”, cả chấn song cửa sổ phòng bệnh cũng rung chuyển, Trần Thích đã bỏ về.
Tối hôm đó Trần Lãng đưa Đường Du trở về, anh cảm thấy
cô như người mất hồn, hỏi gì cô cũng không trả lời, dáng vẻ mang đầy tâm sự.
Trình Lãng mặc dù lo lắng nhưng từ khi quen biết cũng phần nào hiểu tính cách
của cô, anh đành đưa cô về nhà.
Đường Du sau khi về nhà, tắm rửa xong thì thấy rên màn
hình điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Trình Lãng. Trước đây mỗi lần đi chơi
về anh đều gọi lại cho cô, dù không nói gì nhiều nhưng hình như việc này cũng
thành thói quen. Có lúc cô không có mặt, nhìn thấy số điện thoại hiển thị, cô
cũng lịch sự gọi lại, nhưng hôm nay cô tháo pin di động ra.
Đường Du nằm trên giường, trằn trọc mãi, không sao ngủ
được, hễ nhắm mắt là trông thấy hình ảnh Tôn Văn Tấn. Lần đầu tiên ở bể bơi, gã
khiến cô bị ngã xuống nước, rồi ôm chặt cứu cô lên. Gã bị Chu Nhiễm tạt rượu
vào mặt, Diệp Đào Hoa giận tím mặt, gã ngăn lại, điềm tĩnh khuyên can: “Nhiễm
Nhiễm, nghe anh, đừng dấn thân vào thứ ấy nữa.” Rồi cả lần cô cùng bố mẹ Lâm
Khai đi gặp Tô Bất Dị, cô chỉ quan tâm đến bà Lâm đang quỳ trên đất, gã mặc bộ
com lê đen chỉn chu đứng cạnh Tô Bất Dị, từ trên cao nhìn cô. Trong căm biệt
thự trên núi, nhìn dáng vẻ đến cầu xin của cô, gã giễu cợt, giọng xa lạ: “Cô
Đường, đây là cách cầu xin người khác giúp đỡ giúp đỡ của cô ư?” Còn lần
khác,tưởng gã không chịu giúp, cô nhất quyết đi tìm Tô Bất Dị, nhưng khi đi đến
cửa, cô lại bị gã kéo lại, sau đó nụ hôn của gã dồn dập… gã đưa cô về nhà,
nhưng khi trong xe vang lên bài hát của Đồng An Cách, gã căng thẳng đến nỗi
không tìm thấy thuốc lá, phải luống cuống tắt nhạc đi, khuôn mặt hơi ửng đỏ…
Cho đến tối hôm nay, gã mỉm cười bước vào phòng nhưng trông thấy gương mặt cô,
ly rượu đang cầm trong tay sánh ra ngoài hơn một nửa, còn cô, cứ ngỡ là trông
thấy gã ở trong mơ.
Biết bao nhiêu kỷ niệm, gã nheo mắt cười, xa lạ, lạnh
lùng, ngạo mạn, , quẫn bách, bi thương, tuyệt tình, mỗi lần gã xuất hiện trước
mặt cô là một lần cô thấy gã ngày một thê thảm, mỗi lần như thế là một lần
trái tim cô vụn nát.
Quen Tôn Văn Tấn chưa được bao lâu, tuy chỉ mới vài
thángô lại cảm thấy hai người như thể đã cùng nhau trải qua một đời. Cô tưởng
rằng, những kỷ niệm đó đã chết dần chết mòn trong lòng rồi, cô có thể sống một
cuộc sống bình thường, tìm một người đàn ông, kết hôn rồi sinh con, nhưng gặp
lại gã rồi mới biết, thì ra, những hồi ức ấy đã vô tình biến thành các mạch máu
nhỏ trên khắp cơ thể, đến lúc gặp lại gã, từng mao mạch nhỏ ấy căng lên, khi cô
muốn dứt bỏ hết chúng ra, mới biết, đau đến lặng người.
Nhưng, nhưng, cô biết làm sao đây?
Cô trằn trọc đến sáng, khi trời hửng sáng, cô dậy đánh
răng, rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, cảm thấy buồn. Cô mới hai mươi
ba tuổi, đâu đã già, nhưng tại sao lại cảm giác cuộc đờimình như đã chấm hết?
Khi ra ngoà