
rối hoảng loạn chạy
tới cầu xin tôi tha thứ, tôi đã cố ý đẩy cô ấy ngã xuống, tôi muốn đẩy cô ấy
ngã chết.
Giây phút đó tôi đã quên mất cô ấy là bạn tốt của tôi,
tôi biết ở một mức độ nào đó, tôi là người bạn duyn hất của Tiểu Du, và cô ấy
cũng là người bạn duy nhất của tôi. Cô ấy chấp nhận tôi, cho tôi một không gian
yên tĩnh, khi không có tiền trả tiền phòng, cô ấy thà một mình đi làm thêm ở
hộp đêm chứ không hề nghĩ đến việc đòi tôi; cô ấy muốn tôi quay lại trường học,
tôi thì cấp chấp muốn đi theo Tôn Văn Tấn, cô cũng không cố nài ép tôi; khi tôi
thất tình, Tiểu Du không giễu cợt cũng không trách
cứ, chỉ thầm lặng dọn bãi nôn do say rượu của tôi; cô lặng lẽ bên tôi, không
khinh thường tôi, cũng không bao giờ hất hàm ra lệnh. Chúng tôi có một số phận
giống nhau, hoàn cảnh gia đình giống nhau, đã bao đêm chúng tôi cùng nhau tâm
sự, rồi lại cổ vũ lẫn nhau. Cô ấy đối với tôi tất như vậy, tôi lại ác ý đẩy ngã
cô từ trên cao xuống, căm hận muốn hại chết cô ấy.
Sau khi vết thương của tôi lành, vì sao không đối diện
sự thật đã hoàn toàn mất Tôn VănTấn, không sao nhìn bọn họ cặp đôi , hoặc vì
không thể đối mặt với một Đường Du đã bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc, tôi đi
Pháp. Sau này, một số việc tôi làm đã có kết quả, Thạch Quốc Đào nảy sinh nghi
ngờ cha tôi. Cha tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ của bố vợ ông, dưới sự hỗ
trợ của Tôn Văn Tấn và Trần Thích, ông đã dũng cảm đưa ra những bằng chứng buộc
tội Thạch Quốc Đào. Cuối cùng, Thạch Quốc Đào bị kết án tử hình, nhưng tôi và
Tôn Văn Tấn thì vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
Sau đó nữa, cha tôi qua đời từ Pháp trở về. Tôn Văn
Tấn tự thú, sợ rằng sẽ bị kết án tử hình, vì có liên quan nên tôi cũng biếtđôi
chút về vụ án này. Nghe nói Đường Du chạy khắp nơi cầu xin được gặp anh một
lần, nhưng Văn Tấn không chịu, không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy với Đường
Du, nhưng lúc đó tôi không hề thấy vui sướng tẹo nào, chỉ có cảm giác buồn bã,
ước ao mình là Đường Du, như vậy thì ít ra tôi vẫn có quyền cố gắng đi gặp mặt
anh.
Tôn Văn Tấn đã dắt tay Đường Du đi xa rồi, tôi vẫn
ngây nhìn bóng họ mỗi lúc một xa, vẫn một cảm giác hoang vắng lạnh lẽo từ những
năm tháng xa xôi ấy đột ngột tràn về. Những sự việc ấy phảng phất vừa xảy ra
trong chớp mắt, và chỉ trong một chớp mắt sau, chúng tôi dường như đã trải qua
mấy kiếp, không sao ngờ nổi sẽ gặp lại bọn họ ở chỗ này.
Trước lúc đi, tôi hỏi nhân viên quản lý nghĩa trang,
ông bảo tôi, hình như Đường Du và Tôn Văn Tấn có một cô con gái mai táng ở đây,
con gái của Đường và Tôn Văn Tấn? Tôi nghe không hiểu, nhưng người quản lý
nghĩa trang cũng không nói gì thêm.
Lúc ấy, điện thoại của tôi reo vang, là Paolo, người
bạn ở Pháp gửi tôi tin nhắn, “Helene, bao giờ em quay lại? Nếu em không quay
lại, hoa ly dại trên núi Pyrénées sẽ nở hết đấy.”
Bấy giờ tôi đã tìm được ông việc ở Pháp rồi, vì ở
Trung Quốc không còn ai thân thích và tôi đã quen với cuộc sống ở Pháp. Nhưng
Pháp là quốc gia phi di dân, chỉ dựa vào công việc thì không thể được cấp thẻ
xanh, nên tôi chắc vẫn cần chờ cơ hội.
Tôi trả lời Paolo, “Hoa ly không phải nở vào mùa
xuân.” Paolo biết tôi thích hoa ly, đặc biệt là hoa ly dại. Có một bài hát tên
là “Hoa ly dại cũng có mùa xuân”, nhưng thực ra hoa ly thường nở vào tháng sáu
tới tháng tám, bởi vậy hoa ly không có mùa xuân.
“Mặc kệ hoa ly nở lúc nào, em cũng phải quay trở lại
nhé, bao giờ em trở lại?”
Tôi vẫn chưa nghĩ được sẽ trả lời như thế nào thì một
tin nhắn nữa lại tới, “Helene, tôi biết giờ hoa ly vẫn chưa nở. Thực ra tôi
muốn nói rằng, em muốn có giấp phép định cư ở Pháp cũng không khó đâu. Em nghĩ
xem, em có thể lấy tôi, giả vờ cưới tôi, như thế là có thể được cấp thẻ công
dân Pháp. Đợi sau này em gặp được người em thực sự thích, em có thể ly hôn, tôi
chắc chắn không ngăn cản em, chúng ta có thể ký hợp đồng. Tất nhiên, nếu em
không muốn ly hôn th, chúng ta cũng có thể ký hợp đồng.”
Ôi, Paolo!
Có lẽ, hoa ly dại thực sự có mùa xuân.