
nh nghĩ, thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ, thuốc cho trẻ em
người ta sẽ để ý hơn, ít tác dụng phụ hơn” Phù Thanh gật đầu, hài lòng nói:
“Anh chàng này, đúng là rất được, biết quan tâm, chu đáo.”
Mặt Đường Du bỗng ửng đỏ.
Phù Thanh nghiêm túc nói: “Trình Lãng đúng là rất mến
em. Em không biết đấy thôi, cậu ta tuy làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng
bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, trước đây, ông nội cậu ấy còn là lãnh đạo cấp cao
của ban ngành gì đó, ra ngoài có cả lính cảnh vệ tháp tùng. Cậu ta cũng đẹp
trai, tính tình ôn hòa, em có biết người nhà đã giới thiệt cho cậu ấy bao nhiêu
cô rồi không? Đều là những cô gia đình bề thế, xinh đẹp, giỏi giang, tiểu thư
đài các nhưng câu ta chẳng ưng ai nên đến giờ vẫn độc thân. Giờ cậu ấy đang là
mối lo của cả nhà. Trước đây, đều là do cậu ta không ưng người ta, chứ làm gì
có cô gái nào không thích cậu ấy, xem ra gặp được em, trái tim cậu ấy bị lung lay
rồi.”
Đường Du cười, không ngờ chẳng mấy chốc mình cũng đã
đến tuổi tính chuyện hôn nhân. Còn nhớ lúc nhỏ bị bỏ rơi, cô luôn mong mỏi có
một mái ấm, cho dù đó chỉ là một căn phòng nho nhỏ để quay về cũng được. Ngoảnh
đầu lại, cô giờ đã hai mươi ba tuổi, đã có khả năng tạo dựng một gia đình, chỉ
cần tìm một người đàn ông phù hợp nữa thôi.
Phù Thanh nói: “Trình Lãng thực sự rất tốt, nói thật,
sau khi kết hôn xong, em sẽ cảm nhận hết được những điểm tốt của chàng trai
này.”
Nhắc đến chuyện cưới xin, cô tự nhiên thấy sợ, Trình
Lãng là người chồng lý tưởng, rất nhiều phụ nữ đều muốn kết hôn vì ý nghĩ ấy,
cô cũng đâu thể khác họ. Nghĩ như thế, bóng người trong ký ức của cô bỗng trở
nên vô cùng xa vời. Có lẽ, hai người thật sự không thể nào được bên nhau nữa
rồi, hóa ra khoảng cách giữa họ thật lớn. Ngoài lần đứng bên ngoài xa xa nhìn
người đó, giờ đến gặp lại một lần thôi cũng khó, không còn nghe được tin tức gì
của anh nữa, cũng chẳng biết người ấy đang làm gì, cứ như trong đời chưa từng
xuất hiện một người như thế. Đấy là nỗi hoang mang nơi sâu thẳm, cô phảng phất
sợ hãi ngày tháng cứ như thế trôi đi.
Sau đó, có một lần, Đường Du mời Trình Lãng dùng cơm,
anh giúp cô sửa cầu dao điện, dần dần hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Anh
tặng hoa, cẩn thận, dè dặt nắm tay cô, mỗi lần qua đường đều đi phía bên phải
của cô. Khi đã thân quen rồi, anh không còn nhút nhát như lúc đầu nữa, có lúc
còn kể cô nghe về những chuyện thuở nhỏ, tuy chưa chính thức nói về mối quan hệ
giữa hai người, nhưng Đường Du coi như đã ngầm nhận lời. Kể ra, có hai người
cũng vui, nấu cơm rồi, không sợ ăn không hết; lúc buồn có người để tâm sự; lúc
mệt mỏi có người để nương tựa. Phù Thanh nói sau khi kết hôn sẽ cảm nhận hết
được điểm tốt của anh chàng này, thật ra cuộc sống của ai cuối cùng cũng đều
giản đơn, bình dị. Cuộc sống như thế mới là cái đích cần đến.
Cuối năm, Trình Lãng muốn dẫn cô đến dự lễ mừng thọ
tám mươi tuổi của ông nội, Đường Du từ chối mãi, anh cũng không dám miễn cưỡng,
đành phải nhờ Phù Thanh nói hộ. Phù Thanh gọi điện thoại cho cô, Đường Du nói:
“Đến một nơi đông người như thế, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.” Quen biết
Trình Lãng một thời gian, cô càng hiểu hơn về gia đình anh, biết ông nội của
anh trước là cán bộ cấp cao, giờ tuy đã nghỉ hưu, nhưng vẫn có ảnh hưởng rất
lớn. Lễ mừng thọ của ông chắc chắn sẽ có đầy đủ người nhà, nếu nhận lời đi,
chẳng khác nào công khai quan hệ của hai người với cả họ hàng anh?
Phù Thanh nói: “Bọn em cũng quen nhau đã lâu, Trình
Lãng là người thế nào em cũng biết...” nói đến đây, chị bỗng sực nhớ ra điều
gì, thở dài nói: “Tiểu Du, nếu chuyện đã qua mà em cứ nhớ nhung trong lòng,
cuộc sống sau này của em sẽ ra sao?”
Hôm mừng thọ ông nội của Trình Lãng, Đường Du cuối
cùng cũng đến. Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy kiểu đuôi công màu xanh
biếc, tóc mái phía trước được người tạo mẫu tóc vén lên rồi dùng chiếc vương
miện pha lê nho nhỏ kẹp chéo trên đầu, trông vừa trẻ trung lại vừa đài các,
toát lên vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Trình Lãng rất vừa ý với cách trang điểm của
cô, không khoa trương mà lại tôn lên nét đẹp.
Tiệc mừng thọ có rất nhiều vị thành đạt trong giới
thượng lưu tham dự, Đường Du được dẫn đến trước mặt một cụ già mặc chiếc áo lễ,
tóc bạc phơ, Trình Lãng giới thiệu: “Ông nội, đây là bạn gái của cháu, cô ấy
tên là Đường Du.”
Cụ già ngắm nhìn giây lát rồi vỗ nhẹ tay cô nói:
“Được, được, được lắm.”
Lát sau, lại có người đến chúc thọ. Trình Lãng và
Đường Du hòa lẫn vào đám người, anh thấy rõ sự căng thẳng của cô nên cũng không
giới thiệu với họ hàng, bạn bè mà dẫn cô vào một căn phòng. Trong phòng kê mấy
cái bàn, hình như là cố tình bay ra cho mấy người trẻ, đợi lúc mọi người đến
tương đối đông đủ thì bắt đầu khai tiệc. Các em họ của Trình Lãng trong bàn
tiệc tương đối đông, họ đều tập trung vào anh và Đường Du rồi mời rượu. Trình
Lãng vốn nhút nhát, bị ép dữ quá, lại không biết cách từ chối, ai mời rượu cũng
đều uống, bản thân đã uống không ít mà còn uống thay Đường Du. Cả bàn, người
nào người nấy đều uống đến đỏ