
nói nên cô cứ lặng lẽ, ngồi đó. Đôi khi, ánh
mắt vô tình của cô nhìn Trần Lãng khiến anh ta mềm lòng. Vẻ mềm yếu, chua xót
của cô giống như người từng trải qua bao sóng gió, giờ đang đắm chìm trong hồi
ức, lại như có gì đó hoang mang, điêu tàn. Cảm nhận này khó có thể diễn đạt
bằng lời, chỉ là ở cô toát ra cảm giác đó, có gì đó đìu hiu, khát vọng, thê
lương, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tinh tế như cô sao lại có ánh mắt như
thế. Nhân lúc cô không để ý, ánh mắt Trình Lãng chớp chớp quan sát rồi nhanh
chóng ngoảnh mặt đi trước khi cô trông thấy.
Trở về nhà lần này, Phù Thanh lại gọi điện thoại, “Sao
rồi, hôm nay em lại đi chơi với cậu ấy à?”
Xem ra anh chàng Trình Lãng này đều báo cáo hết mọi
chuyện cho chị Chu, cô chỉ cười cười. Thật ra cô không phải đến công ty thường
xuyên, thời gian ở nhà một mình cũng nhiều nên không biết làm gì. HTrình Lãng
và cô ở bên nhau hơn nửa ngày, về đến nhà là đi ngủ, so với ngày thường, ngày
hôm nay đúng là trôi nhanh hơn, nghĩ lại cũng thấy biết ơn con người đã đi cùng
cô.
Sau đó, Trình Lãng vẫn tiếp tục gọi điện thoại hẹn hò,
cô không nhận lời nữa mà tìm đủ mọi lý do từ chối. Lúc đầu Trình Lãng tin lý do
cô đưa ra là thật, nhưng dần dần anh cũng
nhận ra đó chỉ là cái cớ. Năm ngày sau, Đường Du bỗng nhận được điện thoại của
Phù Thanh, hỏi có phải không thích Trình Lãng không.
Đường Du hỏi lại: “Sao chị hỏi thế?”
“Cô của chị Chu nói, con trai của cô ấy rất thích em,
nhưng gần đây gọi điện thoại hẹn, em đều từ chối. Trình Lãng cứ một mình buồn
bã ngồi ở nhà, cô ấy nhờ chị hỏi em có phải cậu ta có điểm gì khiến em không
hài lòng không.”
Đường Du nghe xong, cảm thấy buồn cười. Trình Lãng đã
hai mươi bảy tuổi rồi mà còn đem chuyện này ra nói với mẹ, suy nghĩ một lát, cô
nói em sẽ gọi điện nói rõ với anh ấy. Cô bấm số điện thoại của Trình Lãng, hẹn
ngày hôm sau gặp nhau tại quán cà phê Starbucks. Nhưng đến hôm hẹn, cô lại bị
cảm, thời tiết đã sang thu, gió to, nhiệt độ hạ thấp, lúc đi siêu thị do không
mặc đủ ấm, về đến nhà là bắt đầu sốt.
Mê mê man man cả ngày không ăn gì, trở mình trên
giường mãi mà không sao chợp nổi mắt, nghĩ đến cuộc hẹn với Trần Lãng. Cô cố
gượng dậy gọi điện thoại cho anh nói là không đến được, Trình Lãng ở đầu dây
bên kia liền hỏi: “Em làm sao vậy? Bị ốm phải không? Đã đến bệnh viện khám
chưa?”
Đường Du bật cười, chắc Trình Lãng nghĩ cô đang nói
dối, liền nói: “Em nói thật, em bị sốt rồi.”
Cuối cùng, anh ta nói: “Vậy lát nữa anh qua thăm em.”
Dứt lời liền cúp máy.
Khoảng hai mươi phút sau, có người gõ cửa, Đường Du
đứng dậy ra mở, trên tay Trình Lãng xách một chiếc túi, trên túi có in tên một
nhà thuốc.
Người Đường Du phờ phạc, mời anh ngồi rồi toan đi rót
nước, Trình Lãng níu cô lại, nói: “Không cần đâu.” Thấy mặt cô nhợt nhạt, anh
đưa tay lên sờ trán cô, “Em sốt cao quá, anh đã mua ít thuốc hạ sốt, em ngồi
xuống đây, anh đi lấy nước.”
Trong chiếc túi Trình Lãng mang đến có một lọ thuốc,
trên đó ghi “Ibuprofen Suspension Dro, giảm sốt trong tám tiếng.” Cô đang đọc
hướng dẫn sử dụng thì thấy Trình Lãng mang nước đến, cô nói: “Anh mua nhầm rồi,
loại thuốc này dành cho trẻ em.”
Một tay Trình Lãng bê cốc nước, một tay gãi gãi đầu,
“Anh nghĩ, thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ, thuốc dùng cho trẻ em người ta
sẽ để ý hơn, ít tác dụng phụ hơn.”
Đường Du cười, thấy anh ta thật là đáng yêu. Uống
thuốc xong, chẳng mấy chốc đã có tác dụng. Cô ngủ ngay trên ghế sofa. Không
biết ngủ được bao lâu, cô tỉnh giấc vì đói, thấy mình đang ngủ trên giường, cửa
phòng ngủ khép hờ, ánh sáng từ phòng khách lọt vào qua khe cửa. Cô mở cửa bước
ra, Trình Lãng vẫn còn ở đây, đang chăm chú đọc sách trên sofa, trong phòng
toàn mùi thức ăn thơm phức, bụng cô sôi lên vì đói. Trình Lãng quay ra hỏi, “Em
tỉnh rồi à?”
Đường Du ngại ngùng, sao cô lại có thể ngủ ngon lành
trước mặt một người lạ như thế, đã vậy còn để bụng kêu ùng ục, cô đáp:
“Anh đã nấu cháo, đang hâm lại trong nồi cơm điện, giờ
anh đi lấy cho em ăn nhé.” Đợi Trình Lãng bưng cháo ra, cô ngồi trên sofa đỡ
lấy rồi khẽ khàng nói lời cảm ơn. Cô đưa cháo lên miệng nếm, có lẽ do được ninh
lâu, cháo rất nhuyễn, dậy lên mùi thơm phức. Trình Lãng mỉm cười nhìn cô ăn,
“Uống thuốc hạ sốt rồi, chỉ cần có cảm giác thèm ăn thì sẽ nhanh khỏe lại.”
Cô ăn xong, nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn ra
bên ngoài cửa sổ, mưa như trút nước. Trình Lãng ngại ngùng nói: “Ban nãy, thấy
em uống thuốc xong là ngủ, chưa ăn uống gì, sợ em đói nên anh ở lại nấu cháo,
không ngờ muộn thế này rồi, vậy anh về nhé, em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe.”
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đường Du cảm thấy thân thể
nhẹ nhõm, chân tay cũng có sức, trong lòng không khỏi biết ơn Trình Lãng. Lúc
đến công ty, chị Chu cứ nhìn cô cười. Phù Thanh kéo cô vào văn phòng hỏi: “Chị
nghe nói, tối qua Trình Lãng ở nhà em đến tận ba giờ sáng mới về có phải
không?”
Niềm vui lộ cả trong mắt chị Phù Thanh, Đường Du sợ
chị đoán lung tung liền kể lại đầu đuôi sự việc cho chị nghe. Khi nghe đến câu
Trình Lãng nói “A