Old school Easter eggs.
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

mới thấy mình chỉ càng thêm lộ r đồ, vội nói thẳng ngay, “Là thế này,

cậu ấy là em họ của chị. Hình thức không chê vào đâu được, tính tình cũng tốt,

mỗi tội nhút nhát, hễ gặp con gái là câm như thóc, nên đến giờ vẫn chưa yêu ai.

Chị nghĩ em giờ vẫn chưa có bạn trai, hay là cứ đi gặp thử, biết đâu hai người

lại có duyên.”

Phù Thanh bỗng từ đâu xuất hiện, cô cười nói: “Có phải

là cậu em họ làm việc tại phòng thí nghiệm trong trường đại học B không? Em

cũng gặp qua rồi, đúng là một anh chàng tốt.”

Chị Chu biết Đường Du là sinh viên khóa dưới của Phù

Thanh, ngày thường quan hệ giữa hai người rất thân mật. Giờ nghe Phù Thanh nói

thế, chị Chu cảm thấy tự tin nên càng vui vẻ hơn, vội nói: “Đúng đấy, Phù Thanh

cũng từng gặp rồi. Bố mẹ cậu ấy đều làm việc ở cơ quan nhà nước, cậu ta cũng đã

mua nhà rồi, nói chung là điều kiện rất ổn. Thế này nhé, mai là cuối tuần, hay

ngày mai chị hẹn cậu ta, Phù Thanh cũng đi cùng luôn, làm tham mưu cho cô ấy.”

Nói đến đây, thấy Đường Du không phản ứng gì, chị Chu bối rối, “Thực ra, nếu em

không đồng ý thì cũng có thể làm bạn, cứ gặp nhau đi. Phù Thanh, em có nghĩ thế

không?”

Phù Thanh nhanh nhẹn nhận lời, “Ha ha, được, ngày mai

em sẽ đi cùng Tiểu Du.”

Hai người mặc nhiên quyết định hết mọi việc, Đường Du

ngước mắt nhìn Phù Thanh, chị chỉ cười vỗ nhẹ vai cô.

Chị Chu mừng ra mặt, “Vậy cứ quyết định thế nhé, để

chị sắp xếp, lát nữa sẽ điện lại cho em.”

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê Starbucks trên

đường Học Viện, vì Đường Du sống ở khu vực gần đấy, hơn nữa quán này cũng gần

phòng thí nghiệm nơi chàng trai đó làm việc. Anh ta tên Trình Lãng, cao 1m82,

dáng người dong dỏng, khuôn mặt thanh tú, nhút nhát, không giống một chàng trai

hai mươi bảy tuổi, mà trông hơi trẻ con. Ngay từ đầu, chị Chu và Phù Thanh phải

liên tục cười nói để khuấy động bầu không khí, ở đó được một lúc thì hai người

lần lượt ra về.

Chỉ còn lại hai người, Đường Du không phải người hay

nói, Trình Lãng thì lại nhút nhát, giờ ngồi với nhau, Đường Du đành phải đ nhận

việc tìm chủ đề nói chuyện, người hỏi người trả lời, chẳng mấy chốc đã hết

chuyện. Lúc này, khách trong cửa hàng không nhiều, ngồi trong một quán cà phê

yên ắng, giữa họ là bầu không khí gượng gạo, cả hai đều như ngồi trên ổ kiến

lửa. Đường Du đành lên tiếng: “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Dứt lời,

cô gọi người phục vụ đến thanh toán, lúc này Trình Lãng vội đứng dậy vừa giành

lấy hóa đơn, “Để anh, để anh.” vừa vội vàng móc ví lấy tiền trả, anh chàng căng

thẳng đến toát mồ hôi trán.

Đường Du buồn cười khi trông thấy bộ dạng anh như vậy,

cô quay sang nhìn anh cười rồi để anh thanh toán.

Trình Lãng lái chiếc xe Buick, quán Starbucks cách nơi

Đường Du sống không xa, theo chỉ dẫn của cô, chiếc xe rẽ vào khu phố nơi cô ở.

Trần Lãng xuống xe giúp cô mở cửa, cô cám ơn rồi nói lời tạm biệt. Về đến nhà

được một lúc, Phù Thanh đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Đường Du nhớ lại

dáng vẻ của Trình Lãng lúc thanh toán, cảm thấy buồn cười, cô không trả lời mà

hỏi lại: “Sao chị biết bọn em đã về?”

“Giờ chị và chị Chu vẫn đang đi cùng nhau, lúc nãy chị

Chu còn mắng cậu ta sao không nghĩ đến việc mời em đi ăn cơm, sao chỉ uống cà

phê xong rồi đưa em về luôn, đúng là ngốc.”

Đường Du cười, thật ra lần gặp mặt này cô nhận lời là

vì không nỡ từ chối ý tốt của Phù Thanh. Giờ đây, cô luôn có một mình, ngoài

việc đến công ty lấy và nộp bản dịch ra, ngày nào cô cũng ở nhà, chẳng ai để ý

việc của cô. Rất nhiều cô gái cứ than phiền vì bị người nhà bắt đi xem mặt,

nhưng cô thì chẳng có lấy một người thúc giục đi tìm hạnh phúc, nên cô không nỡ

từ chối ý tốt của chị.

Cuối cùng, Phù Thanh hỏi: “À, em thấy cậu ta thế nào?”

Còn thế nào nữa, sợ rằng hôm nay Trình Lãng đã lấy hết

can đảm rồi, không biết c phải do chị Chu ép đến không. Tuy nhiên, Đường Du

không ngờ, buổi tối ngày hôm sau, cô bỗng nhận được điện thoại của Trình Lãng,

anh nói: “Anh muốn mời em ăn tối.”

Trong chốc lát, trước mặt Đường Du như hiện lên bầu

không khí gượng gạo của ngày hôm qua, nhưng anh ta đã gọi điện đến, cô cũng

ngại từ chối, đặc biệt với một chàng trai nhút nhát như anh, chắc anh cố gắng

lắm mới dám gọi điện hẹn cô, nên cô đành nhận lời.

Trình Lãng lái xe đến đón cô đi ăn, gặp nhau rồi vẫn

rất gượng gạo. Sau khi ăn xong, hai người rời nhà hàng, anh nói: “Giờ vẫn còn

sớm, hay chúng ta đến quán bar ngồi nói chuyện.”

Thành phố B có rất nhiều quán bar, hai người đến khu

Hậu Hải chọn một quán bar để vào. Người trong quán tương đối đông, còn có cả

nhạc sống, thế cũng hay, đỡ gượng gạo vì không tìm được chủ đề nói chuyện. Hai

người ngồi ở quầy bar, gọi rượu xong, Đường Du lặng lẽ ngồi, ca sĩ đang hát bài Cánh

diều
của Trần Thăng, anh chàng bartender điển trai đang

biểu diễn cách pha rượu độc đáo. Đường Du mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đơn

giản, vừa khít người, tay áo xắn lên, mái tóc dài uốn lọn của cô xõa sang một

bên, cô đang nghe nhạc, thỉnh thoảng liếc nhìn anh chàng bartender biểu diễn,

không cần cố gắng tìm đề tài để