
rang hoàng ấm cúng, nhưng sự náo nhiệt không phải dành cho cô, cô
xuống ga tàu điện ngầm chờ trở về căn nhà trọ. Từng đôi, từng cặp thanh niên
nam nữ đứng đợi tàu. Sau khi lên tàu, cô thấy có một ghế trống gần cửa, toan
ngồi xuống thì bị một cô gái giành mất và còn kiêu căng vẫy tay gọi bạn trai,
“Anh ơi, mau lên, còn chỗ này, anh quay đây ngồi, em sẽ ngồi lên đù
Anh bạn trai có vẻ không dạn dày như cô bạn gái, anh
ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi nên tỏ vẻ ngại ngùng. Cô bạn gái dường như không
thể đợi thêm, “Mau qua đây đi, còn chần chừ gì nữa.” Anh bạn trai đành cúi mặt
đi đến, một lát sau họ đổi vị trí, cô bạn gái ngồi trên đùi bạn trai nũng nịu
nói về kế hoạch tiếp theo.
Đường Du đành tựa lưng vào tay vịn, cảm giác người đau
ê ẩm.
Tàu chạy với tốc độ cao, không biết phía trước xảy ra
chuyện gì mà đột nhiên phanh gấp, do quán tính, mọi người trên tàu lảo đảo. Đèn
khẩn cấp trên vách tường đường hầm bên ngoài tàu được bật sáng, Đường Du bị
văng khá xa, không cẩn thận nên giẫm trúng chân một phụ nữ trung niên, cô vội
vàng xin lỗi. Mọi người đều lẩm bẩm cằn nhằn, chỉ có cô gái giành chỗ với Đường
Du ban nãy là ôm chặt anh bạn trai nên không sao. Đường Du sau khi đứng vững
trở lại, đành nắm chặt vào tay vịn, cô chỉ có một mình.
Không lâu sau, Phù Thanh tổ chức sinh nhật, gọi điện
thoại cho Đường Du mời đến dự, chị nói cô không biết nhiều đồng nghiệp trong
công ty, nhân cơ hội này mọi người có thể làm quen với nhau. Phù Thanh đã giúp
đỡ cô rất nhiều, từ việc làm thêm khi cô còn đang đi học và đến công việc và
nhà ở sau khi cô về nước, tất cả đều có công sức của chị. Hôm đó Đường Du mang
quà đến rất sớm, sau khi ăn ở nhà hàng, mấy người lại đổi địa điểm đi hát
Karaoke, ai nấy đều tỏ ra hứng khởi, Đường Du không muốn mọi người mất vui nên
cũng đi cùng.
Đến quán Karaoke, Đường Du ngồi ở một góc, cố gắng
không để ai bận tâm đến mình. Không khí vô cùng vui vẻ, một đồng nghiệp trẻ
đang hát bài của Vương Phi: “Sự ngọt ngào của anh chính là
nỗi đau trong lòng em, sự xa cách liệu có giúp nổi em, em không muốn thế, cuộc
đời chìm nổi, em luôn thấy mình cô đơn.” Đồng
nghiệp lớn tuổi hơn một chút thì hát những bài của Vạn Phương và Thái Cầm: “Một
ngày nào đó của một năm tháng xa xôi, như một khuôn mặt tiều tụy rạn vỡ, khó
nói lời chia tay, hãy để mọi thứ trôi đi, dẫu biết rằng chẳng hề dễ dàng, chúng
ta đâu còn nước mắt. Em nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng ra đi. Đến nay, năm này qua
năm khác, nỗi nhớ trong anh vẫn chưa nguôi, nhớ em, nhớ bao kỷ niệm năm
nào...” Trên màn hình là Thái Cầm, hình như là cảnh buổi
liveshow của cô tại Côn Minh, cô hát và toàn bộ khán giả cùng hát theo, nhưng
Thái Cầm hát, hát rồi bật khóc.
Xem đến đây, Đường Du không kìm nén nổi, cô đột nhiên
chạy ra khỏi phòng, một mình lao vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tápào mặt
xong, cô ngẩng mặt lên, đờ đẫn nhìn vẻ thất thần của mình trong gương. Không
biết tự bao giờ, có một bàn tay đặt lên vai cô, ngoảnh lại nhìn, hóa ra là Phù
Thanh. Phù Thanh nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô, đôi mắt trong veo như nước. Chị
biết tất cả mọi chuyện của Đường Du, biết cô từng bị tổn thương, biết cô giờ đã
khỏi bệnh, nhưng vết thương lòng quá sâu, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đau. Phù
Thanh biết Tôn Văn Tấn, biết từng có một người như thế. Chị vỗ nhẹ vai Đường
Du, giọng dịu dàng: “Tiểu Du, em đừng khóc, mọi việc đều đã qua rồi.”
Đường Du bỗng gục vào lòng chị, nức nở. Ở Pháp bao
nhiêu ngày tháng, về nước cũng đã lâu, bấy nhiêu ngày bấy nhiêu đêm, cô chưa
từng khóc, nhưng cứ hễ khóc là không sao nín được. Phù Thanh sợ có người vào
nên dẫn cô vào một phòng trống.
Đường Du nghẹn ngào nói: “Chị ơi, anh ấy không cần em,
bỏ rơi em rồi, anh không cho em sinh con, em chỉ thế thân người khác thôi. Em
không có bố mẹ, không có bạn bè, chẳng có gì hết. Nhưng sao anh ấy lại chỉ coi
em là kẻ thế thân cho người khác? Sao anh ấy lại đối xử với em như vậy?”
Khó khăn lắm Phù Thanh mới an ủi được cô, sau đó dẫn
cô ra khỏi phòng. Đúng lúc chị Chu vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy hai người
từ một phòng trống đi ra, mắt Đường Du vẫn đang đỏ hoe, trong lòng chị lấy làm
băn khoăn.
Ngày hôm sau, khi Đường Du đến công ty lấy bản thảo,
chị Chu cố tình níu cô lại hỏi, vẻ bí mật: “Tiểu Du, có phải em chưa có bạn
trai không?”
“Vâng ạ.” Không hiểu sao chị Chu lại quan tâm đến
chuyện đời tư của mình, cô thấy ngài ngại.
“Là thế này, chị có quen một anh chàng, năm nay cậu ấy
hai mươi bảy tuổi, làm việc ở phòng thí nghiệm, rất tốt tính. Thấy em chưa có
bạn trai, hay hôm nào chị hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt.”
Cô không biết từ chối thế nào, chỉ cúi đầu lặng thinh.
Thấy cô im lặng, chị Chu cũng cảm thấy gượng gạo, liền
giải thích: “Em đừng hiểu lầm, chị không phải người thích làm mai làm mối. Thực
ra, thời buổi bây giờ chẳng mấy ai còn thích làm việc ấy nữa, một chút sơ suất
sẽ biến người ta thành kẻ thù, lúc ấy cả hai đều hận bà mối. Còn chị, việc này
cũng là...” Chị như muốn chứng minh mình khác với những người kia, nhưng nói đi
nói lại