Old school Easter eggs.
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

n hư ảo.

Một năm sau.

Tháng Sáu, Đường Du đi trong sân trường nơi cô đã cách

xa suốt một thời gian dài, ngang qua những nơi từng vô cùng thân quen, dãy

giảng đường, ký túc xá, và cả những con đường, chốc chốc lại có vài em sinh

viên khóa dưới cười nói vui vẻ đi qua, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa

lạ ùa về. Cô khẽ thở dài, thời gian thấm thoắt cô đã từ Pháp trở về, và những

buồn vui cô từng trải qua dưới ngôi trường này lại ngỡ như mới xảy ra ngày hôm

qua.

Ngày thứ hai sau khi về nước, cô đến công ty của chị

Phù Thanh, mang quà cho chị rồi về trường chào thầy hướng dẫn. Vào đến văn

phòng khoa, bên trong chỉ có một cô gái trẻ, hình như là giảng viên mới chuyển

về, Đường Du nói lý do mình đến đây.

Cô giảng viên mới nói: “Tòa nhà văn phòng mới đã hoàn

thành việc xây dựng, hôm nay chính thức đi vào sử dụng, nhà trường tổ chức lễ

khánh thành, lãnh đạo trường đều đến đó tham gia lễ cắt băng rồi”.

“Ồ, vậy không biết khi nào thầy về ạ?”

“Chị có việc gì à?”

“Tôi có thể đợi thầy ở đây không?ị giảng viên mới đưa

tay lên nhìn đồng hồ: “Sau khi tan lễ, có thể mọi người còn dùng bữa trưa, có

lẽ thầy không về văn phòng ngay đâu.”

“Ồ, vậy ư.” Đường Du tỏ vẻ thất vọng. Trước đây, khi

còn học ở trường thầy hướng dẫn rất quan tâm đến cô, nghĩ lại mình có được cơ

hội đi du học cũng nhờ thầy tiến cử, khi còn ở Pháp, cô luôn nghĩ sau này về

nước sẽ đến cám ơn thầy.

Cô giảng viên trẻ nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, nghĩ

một lát rồi nói: “Chị có việc quan trọng lắm phải không? Giờ tôi cũng phải qua

tòa nhà mới đó đưa tài liệu, chị có muốn đi cùng không?”

Tòa nhà mới được thiết kế theo phong cách hiện đại, từ

xa đã nhìn thấy một nhóm người trước cửa thư viện, bên dưới có người vác máy

quay đi đi lại lại. Khi lại gần có thể nhìn thấy rất nhiều vị lãnh đạo quen

thuộc trong trường, cô bỗng dừng lại khi trông thấy một người đàn ông trẻ mặc

bộ com lê đen đứng ở giữa, buột miệng hỏi: “Người kia là ai thế?”

Cô giảng viên nhìn người cô chỉ, giải thích: “Anh ta

là người tài trợ xây tặng tòa nhà này, hôm nay chính thức đi vào sử dụng, nên

lãnh đạo trường mời anh ta đến tham gia cắt băng.”

Đường Du đứng đấy, không nhấc nổi chân, cô không ngờ

rằng mới về nước hai ngày đã gặp lại gã. Cô đứng ở chỗ không xa lắm, thẫn thờ

nhìn người đó giữa đám đông, ánh mắt, nụ cười của gã đều đẹp, đều quen thuộc,

quá khứ chợt ùa về, như thể chỉ mới đây thôi. Nghĩ đến khoảng thời gian dài xa

cách, mắt cô chợt rưng rưng.

Sợ mình không kìm nén được, đứng đó một lát, cô đưa

gói đồ cho một sinh viên khóa dưới, nhờ em đó chuyển cho thầy hướng dẫn rồi ra

về.

Trong thời gian ở Pháp, cô luôn giữ liên hệ với Phù

Thanh, khi tốt nghiệp, Đường Du không có ý định học tiếp nên Phù Thanh mời cô

về làm việc tại công ty dịch thuật chị mới thành lập.

Phù Thanh cùng mấy người tốt nghiệp thạc sĩ trường đại

học ngoại ngữ thành phố B thành lập một công ty dịch thuật, tuyển dụng rất

nhiều nhân viên chuyên ngành ngoại ngữ khác nhau. Đường Du ở bộ phận Pháp ngữ,

cô làm biên dịch, khi cần thì có thể làm phiên dịch. Công ty không lớn vì phần

lớn mọi người đều chọn làm việc tại nhà, nếu không phải ra ngoài phiên dịch,

Đường Du cũng mang tài liệu về nhà dịch, xong thì giao trả công ty.

Một ngày, sau khi cô về nước được khoảng hai tháng,

chị Chu phụ trách bộ phận tiếng Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong công ty.

Đường Du cười nói: “Sao, hôm nay em không được phép đến công ty à?”

Chị Chu cười, “Hôm nay là ngày mồng bảy tháng Bảy, lễ

tình nhân của người Trung Quốc! Không đi chơi với bạn trai à?”

Câu hỏi khảng khái của chị khiến Đường Du bối rối,

“Chị à, em... em chưa có bạn trai.”

Chị Chu nhíu mày, quay sang nhìn cô, “Sao thế được?

Người xinh đẹp như em, không có nhiều bạn trai mới lạ, đừng nói đùa chị nhá.”

Vì ngày thường cô ít đến công ty, hơn nữa lại là người

sống nội tâm, nên chuyện của cô, ngoài Phù Thanh ra, rất ít người biết. Việc

mọi người trong công ty không biết cô chưa có bạn trai cũng là bình thường, chỉ

có điều vẻ kinh ngạc của chị Chu càng khiến cô khó xử, như thể việc chưa có bạn

trai là không bình thường. Cô cười gượng để chứng minh những lời mình nói là

thật.

Đến lượt chị Chu tỏ ra ngại ngùng, “Ôi, em xinh xắn,

lại giỏi giang, muốn có bạn trai thì có ngay thôi.”

Không ngạc nhiên sao được, cô năm nay mới hai mươi ba

tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mới du học từ Pháp về, công việc ổn định, nhiều cô

gái trong công ty, điều kiện không bằng mà còn có lúc vì mải mê chuyện hẹn hò,

bỏ bê cả công việc đến nỗi phải nhờ đồng nghiệp làm hộ; còn cô, điều kiện tốt

thế mà vẫn một thân một mình trong ngày lễ tình nhân. Nhưng nghĩ lại, có thể là

vừa mới chia tay người yêu, tạm thời chưa muốn yêu ai; rốt cuộc, cô mới chỉ hai

mươi ba tuổi, vì thế chị Chu nhanh chóng không lấy làm ngạc nhiên nữa.

Đường Du từ công ty trở về đã là tám giờ tối, lúc này

là thời điểm phồn hoa, náo nhiệt nhất của cuộc sống đêm trên phố phường. Vì

ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc là một dịp đặc biệt nên rất nhiều cửa

hàng được t