huẩn bị tiền, rồi chạy theo hướng lên núi.
“Trình Gia Mĩ” Hách phu nhân nhìn cô nói: “Ta đói bụng
rồi.”
Trình Gia Mĩ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh nói:
“Nơi đây rất hoang vu hẻo lánh, cháu biết đi đâu tìm đồ ăn bây giờ. Nếu như
cháu có khinh công giống như cổ nhân, thì mới có thể bắt gà trên núi về nướng
lên cho phu nhân ăn được. Nhưng có vấn đề là, cháu không phải cổ nhân!”.
Gia Mĩ cầm tay Gia Tuấn lên xem đồng hồ rồi nói: “Đừng
sốt ruột, cảnh sát cũng sắp đến rồi, lát nữa cùng bọn họ xuống núi, ăn một bữa
thật no là được chứ gì.” Hách phu nhân thở phì phì trừng mắt nhìn cô: “Đúng,
đợi lát nữa xuống núi, chúng ta mỗi người một đường.”
Gia Mĩ đầu cúi thấp, lẩm bẩm trong miệng: “Cháu cũng
chẳng nói sẽ cùng đi chung với bà.”
Đỗ Sinh trốn ở giữa rừng cây, nhìn ba người bọn họ
ngồi ở bên ngoài nhà nói chuyện phiếm trong lòng nghi hoặc, con tin làm sao có
thể thoát ra ngoài? Vậy còn đám thuộc hạ đâu nhỉ? Hắn mở to mắt, không dám tin
chỉ trong chốc lát mà lại ở bước đường cùng như vậy. Hắn khẽ nghiến răng, rút
súng ra, nhằm trúng Hách phu nhân: “Cho dù có mất tất cả, thì ta cũng kéo theo
ba người bọn chúng chết chung.”
Hắn bóp cò súng, viên đạn vụt đi nhằm trúng người Hách
phu nhân phóng tới. Hách phu nhân mở trừng mắt, chỉ cảm thấy sau lưng như có
một vật gì đó găm vào thân thể mình, đau xé da xé thịt. Gia Tuấn và Gia Mĩ nghe
tiếng súng, vội vàng bật dậy, ôm Hách phu nhân lao vào trong phòng.
Gia Mĩ vội vàng đóng chặt cửa lại, Gia Tuấn ôm chặt
lấy mẹ mình, lòng nóng như lửa đốt: “Mẹ” Hách phu nhân đầu mày nhíu chặt. tiếng
thều thào bé xíu cơ hồ như không thể nghe thấy: “Gia Tuấn, mẹ đau…” Gia Mĩ chỉ
cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hách phu nhân cầm tay Gia Tuấn, gắng hết
sức nắm thật chặt: “Gia đình ta chỉ có mình con…”
Ánh mắt lấp lánh, anh biết bà định nói gì, chỉ gọi một
câu: “Mẹ…” rồi cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời.
Bà gắng sức thở gấp, nói: “Kỳ thực mẹ luôn hiểu rõ
con, trước đây mẹ thực đã làm sai. Không nên dùng tiền để yêu con, quan tâm
con.” Giọng của bà thấp dần, liên tục ngắt quãng: “Nhưng con là… con trai duy
nhất… của mẹ… mẹ không thể giương mắt nhìn con… không thể không quan tâm đến
con…” Bà mở to mắt nhìn Gia Mĩ: “Không…”
Bà chỉ nói với cô một chữ, nhưng Gia Mĩ hiểu bà định
nói gì, vội vàng hoảng hốt như rơi vào trong mộng, mông lung mờ mịt không tìm
thấy đường ra. Gia Tuấn ôm lấy mẹ thật chặt, nước mắt lưng tròng: “Mẹ, giờ đây
con chỉ cần mẹ được bình an tiếp tục sống, cả nhà mình có đầy đủ mọi người, như
vậy là đủ rồi,”
Gia Mĩ cũng nắm chặt lấy tay bà, nước mắt rơi đầy trên
mặt: “Cháu biết mình nên làm gì.”
Hách phu nhân lại chỉ lắc đầu, mở to mắt nhìn cô:
“Không…” Giọng Gia Mĩ run run nói: “Nếu như cho cháu một cơ hội, cháu nhất định
sẽ không lớn tiếng cãi lại cô nữa, cũng sẽ không có thái độ không kính trọng
người lớn tuổi.” Hách phu nhân vẫn mở to mắt nhìn cô, nói: “Không…” rồi ngất
đi.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khó khăn như vậy, anh
ôm chặt lấy mẹ, trái tim như bị ai bóp nghẹt đau quặn thắt, đau không thể nào
chịu đựng nổi, gần như không thể thở được. Anh cố hít một hơi thật sâu, thì ra
đến hít thở cũng đau như vậy.
“Mẹ, tại sao mẹ không tin con như vậy? Con trong mắt
mẹ thật sự xấu xa tồi tệ như vậy, xấu đến mức ngay cả mẹ của mình mà cũng lừa
gạt?”.
“Con từ bé đến lớn luôn lừa gạt mẹ! Bây giờ thì con tự
biết con có nhiều điều dở tệ như thế nào rồi chứ?”.
Trong xe, chỉ có một không gian chật hẹp, máy lạnh vẫn
bật liên tục khiến người ta lạnh đến phát run. Bà đau lòng nói: “Con ấy, thực
không biết tự chăm sóc cho mình gì cả.” Anh chỉ cười: “Mẹ, con biết tự chăm sóc
cho mình thì mẹ chăm sóc ai?”.
Nước mắt của bà rơi giàn giụa trên mặt: “Là con ép mẹ…
nếu như con chết, mẹ e là mình cũng sống chẳng được bao lâu. Bên nặng bên nhẹ,
con tự mình nghĩ đi. Mẹ không thể giương mắt nhìn con trai của mình hủy hoại
tất cả. Tuyệt đối không thể!”
Hai chân anh mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt bà, lạc
giọng gọi: “Mẹ…”
May mà cảnh sát đến kịp thời, đưa Hách phu nhân vào
bệnh viện. Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, Gia Tuấn vội vàng hỏi: “Sao rồi bác
sĩ?” Anh cầm lấy tay bác sĩ, ánh mắt sáng rực hỏi: “Có nghiêm trọng không ạ?”
Bác sĩ nói: “Bây giờ bà ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, tình hình cũng khá nghiêm
trọng, mọi người cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý.”
Đầu lưỡi Gia Tuấn như bỏng rát, khó khăn hỏi: “Có thể
tỉnh lại được không bác sĩ?” Bác sĩ nói: “Cháu đi thăm bà ấy đi, có lẽ có thể
tỉnh lại. Nếu như không tỉnh, thì cũng chẳng còn cách nào khác.” Gia Tuấn nghe
như sấm động bên tai, Gia Mĩ đầu cúi thấp, ngón tay run run thay anh mở cửa
phòng bệnh. Trong phòng bệnh, gương mặt Hách phu nhân nhợt nhạt, bà đang phải
thở bằng bình ô xy, cả người yếu ớt như một con búp bê bằng giấy, có thể rách
bất cứ lúc nào.
Gia GIa nghe tin vội vàng chạy tới, nghẹn ngào gọi Gia
Tuấn rồi không nói được gì nữa, chỉ nước mắt rơi đầy. Gia Mĩ vội vàng bước đến
trước mặt Gia Gia, thấp giọng gọi: “Gia Gia…” Gia Gia đưa mắt nhìn cô, đến cả
ánh mắt cũn